Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung điện Han



"Lễ bộ thượng quan hôm nay hẹn gặp ta là có chuyện gì cần bẩm báo sao?"

"Bái kiến Trung điện nương nương. Tiểu nhân được cử đến đây để hỏi ý kiến về chuyện nối dõi của bệ hạ, thưa nương nương."

Trung điện lạnh lùng cất giọng, mắt không rời cuốn kinh thư cổ.

"Phải chăng lễ bộ thượng quan ngày đại hôn của bệ hạ và ta đã quá bận rộn mà không nghe hết lời thề của bệ hạ trước muôn dân sao?"

"Tiểu nhân đương nhiên nhớ rõ lời thề không nạp thiếp tuyển phi chỉ có một thê là nương nương, nhưng mà..."

" Nhưng mà?"

Trung điện ngẩng mặt lên, đôi mắt lóe lên tia sắc lẹm liếc nhìn lão già đang cúi đầu kính cẩn

"Nhưng mà gì đây lễ bộ thượng quan!? Đừng tưởng ta không rõ chuyện các ngươi lén lút đưa nữ nhân lên long sàng. Ta biết nam nhân như ta không thể nên cũng đâu có làm khó các ngươi, ấy vậy mà các ngươi không đạt được mục đích liền tìm đến ta hỏi tội sao, hửm?"

Lão ta vội vã quỳ rạp, mồ hôi lấm tấm trên trán, run rẩy: "Chúng tiểu nhân không dám. Xin nương nương thứ tội."

Vị mẫu nghi trầm lặng nhìn xuống lão quan lễ bộ đang khúm núm quỳ trước mặt. Gió đông lạnh buốt thổi qua song cửa, làm cho không gian trong điện càng thêm lạnh lẽo. Giọng y tựa gió ngoài kia, lạnh lùng vang lên như một lưỡi kiếm

"Ngươi nói, tại sao bệ hạ cần người nối dõi?"

Lão thượng quan giật mình ngơ ngác, lo sợ ngẫm nghĩ hàm ý ẩn sâu bên trong câu hỏi quá mức hiển nhiên của bề trên. Lão đánh liều cúi gằm mặt, do dự

"Thưa nương nương, sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, triều đại vĩnh hằng của bệ hạ cần có người kế vị, cần người giữ gìn long mạch của giang sơn."

Một nụ cười lạnh thoáng hiện trên đôi môi trái tim của Trung điện Han. Y nghiêng người, đôi mắt thâm trầm xoáy sâu vào tâm can kẻ dưới: "Sinh lão bệnh tử?" Y nhấn mạnh từng chữ.

"Vế trước không diễn ra thì chuyện vế sau các ngươi sẽ không xen vào nữa, đúng không?"

Lão thượng quan tái mặt, cảm giác tim mình vừa bị nắm chặt trong bàn tay của vị mẫu nghi, khó tin lắp bắp

"L-làm sao mà có chuyện đó được, thưa trung điện nương nương... chuyện sinh tử..."

Như một lưỡi đao vô hình Trung điện cắt ngang lời lão: "Ngươi muốn trù ẻo bệ hạ băng hà sao?"

Lão hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không có ý đó! Mong nương nương minh giám!"

Y không nói thêm lời nào, chỉ khẽ phất tay: "Cút đi. Lần sau, đừng để ta phải nghe thêm những lời vô nghĩa này nữa."

Lời vừa dứt, không khí trong điện như nặng nề hơn, lão thượng quan lật đật bò lui, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

Trung cung điện yên ắng trở lại, vị mẫu nghi ngồi bên cửa sổ nhìn ra bầu trời mưa u ám. Dòng máu pháp sư chảy trong huyết quản tiết lộ cho y rất nhiều thiên cơ, kể cả sự tồn vong của vương triều này gắn liền với thọ mệnh của phu quân y - đế vương đương triều. Từng đêm, y thấy cảnh tượng vương triều sụp đổ, đất nước chìm trong hỗn loạn khi bậc đế vương ra đi. Vậy nên, y đã quyết định đánh đổi mạng sống của mình để biến hắn thành vị vua bất tử, người sẽ duy trì giang sơn này mãi mãi.

Chẳng ai biết kế hoạch của kẻ đứng đầu trung cung điện, y tự mình âm thầm chuẩn bị cho tà thuật cấm kỵ ấy, biết rõ rằng một khi đã thực hiện là không còn đường quay đầu.

Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Ngày sát thủ tấn công phúc cung, cửu trọng thâm xứ ngập tràn máu và vang vọng những tiếng la hét thê lương. Nhìn thấy cơ thể phu quân chi chít vết dao kiếm đang chênh vênh giữa lằn ranh sinh tử, tâm trí Trung điện choáng ngợp sợ hãi và lo lắng nhưng cũng chính lúc ấy, y biết rằng đây là thời điểm để thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu. Vị mẫu nghi vì vương triều bất diệt quyết tâm nghịch thiên, làm trái với quy luật sinh tử, ép buộc hắn nhận sự bất tử mà y đánh đổi.

Ba ngày sau, bậc đế vương tỉnh dậy cũng là lúc hắn phát hiện tâm can của hắn nằm bất động trên giường, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái. Trái tim hắn như bị đâm một nhát chí tử. Hắn ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, lay gọi trong sự tuyệt vọng, nhưng chẳng một lời đáp lại.

Nỗi đau mất đi người yêu thương nhất khiến hắn phát dại, từ bỏ mọi chính sự, ngày đêm chìm đắm trong đau khổ. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, hắn đều cố gắng tự kết liễu để theo trân quý của hắn, nhưng sự trường sinh mà y trao hắn lại trở thành gông cùm vô hình, giữ hắn mãi trong nỗi đau bất tận.

Cái hắn muốn đâu phải giang sơn, càng không phải sự bất tử, cái hắn muốn là cùng y hai người thiên trường địa cửu, nhưng cuối cùng y lại để hắn một mình địa lão thiên hoang. Hắn nào chấp nhận, vậy nên hắn tìm cách hồi sinh y bởi nếu y đã không cho hắn xuống hoàng tuyền cùng y, thế thì hắn sẽ giành y lại từ tay diêm đế.

Hắn tìm đến sư phụ của y, cho mời bà với hy vọng mong manh. Khi hay tin, bà tức giận, nhìn đệ tử im lìm nằm đấy bà mắng không nỡ đành chuyển sang mắng phu quân nó.

"N-nó..nó..Nhóc con nghịch tử! Nó biết mình nghịch thiên sẽ không vào được luân hồi nên xé hồn giấu vía đòi che mắt thiên đạo. Tất cả là tại ngươi, ta đã nói nó gả cho ngươi sẽ đoản mệnh mà nó vẫn cứ cố chấp làm gì kia chứ..."

Hắn biết hắn bị mắng là còn nhẹ nên nhận hết lỗi về mình: "Ta biết là lỗi ta, Người đừng tức giận, tổn hại cơ thể, em ấy sẽ lo."

"Hừ, ở đấy mà nó lo cho ta, nó xót ngươi thì có. Bực mình. Nó xé hồn làm ba, để một mảnh ở xương sườn của ngươi kia kìa. Bà già này không sống được bao lâu nữa, tìm hai mảnh hồn còn lại giữa thiên hạ vạn người này, ngươi tự mà lo liệu."

Suốt hơn ba nghìn năm, hắn đã không ngừng tìm kiếm hai mảnh hồn còn lại. Và hắn đã tìm ra. Một mảnh nằm trong tim vương tử địch quốc và mảnh còn lại trong mắt kẻ hiến tế - Wangho.

Cuối cùng, khi mọi thứ đã gần sẵn sàng, hắn chỉ cần đợi đến ngày giờ lành để cử hành nghi lễ hồi sinh. Ấy vậy mà kẻ hiến tế đã phá hỏng tất cả.

Giờ đây, trước mắt hắn là xác được gìn giữ cẩn trọng suốt mấy nghìn năm. Nhìn trân bảo của hắn vẫn đẹp đẽ như ngày đầu gặp gỡ trái tim hắn tràn đầy sợ hãi lại le lói chút hy vọng, giọng khản đặc

"Trung điện à... không có em chính là khổ hình ác độc nhất đối với trẫm. Giang sơn này hưng thịnh hay suy vong, với trẫm nào có quan trọng bằng em. Nên là em về với trẫm nhé."

Hắn nâng tay, rút xương sườn của mình, đặt vào cơ thể lạnh giá của trung điện. Hắn lẩm bẩm cái gì một lúc rất lâu rồi im bặm.

Wangho tưởng rằng không những mắt em chìm vào bóng tối mà còn cả tai nữa, mọi thứ chìm vào ngục giam bóng đêm vô tận, rồi bỗng em bị bóp cổ nhấc lên.

"Chết tiệt, tại sao không thành? Tất cả là do ngươi! Khốn nạn. Ngươi đã phá hỏng mọi thứ! Trung điện của ta, bảo bối của ta..."

Em thản nhiên tiếp nhận cơn thịnh nộ của hắn, rồi lại nghe thấy tiếng nức nở của một bậc cao cao tại thượng.

" Trung điện..trẫm chỉ muốn em thôi mà..trẫm sai rồi sao..trân quý của trẫm..."

"Ha..Ngài nói đúng đấy. Ngài sai, em sai, cả Trung điện nương nương cũng sai rồi. Chúng ta đều sai."

Wangho dùng cơ thể như đang bốc cháy bởi ngọn lửa đau đớn, gào thét

"Cái xương sườn, rõ ràng Trung điện nương nương vốn vẫn luôn cạnh Ngài kia mà, tại sao Ngài còn cố tham vọng vậy chứ? Em cũng sai rồi, em sai vì em ảo tưởng thân phận chính mình. Nghiệp chướng em phải trả chính là phải lòng Ngài..hahahahaha..."

Phát điên rồi, cả hai đều loạn trí hết rồi.

Bàn tay lạnh lẽo bóp cổ em dần trượt xuống. Đến cả hơi thở tức giận trực chờ thét vào mặt em cũng đột nhiên biến mất. Em hoảng loạn chơi vơi trong màn đen, loạng quạng lần mò về phía trước. Bỗng em sờ thấy lớp da người trống rỗng chẳng có máu thịt đến cả mẩu xương cũng không.

Tử giờ lành hoá thần
...
Chết giờ hung thành quỷ
...
Đế vương phi thăng thần
...
Hạ phàm cứu rỗi dân

Những lời ca dao, vài câu chuyện xưa về vị Thần bất tử của vương triều cứ vang vọng trong tâm trí Wangho, như tiếng vọng từ thế giới xa xăm. Thật nực cười.

Minh quân? Thần linh? Bất tử?

Nói ra cũng chỉ là lừa dối, là quỷ, là một cái da người biết đi mang danh phận thần thánh nhờ tà thuật, nhờ xương máu của người đồng sàng dị mộng.

Em không ngừng cười cợt châm biếm, tâm trạng dâng thành từng đợt sóng trào điên loạn
Haha... rốt cuộc thứ chết tiệt gì thế này?

Tình yêu sao?

Trung điện nương nương, Người nhìn đi, thấy không? Tình yêu của Người tạo ra con quỷ mang vẻ đạo mạo của Thần, người có hài lòng không?

Trung điện Han à Trung điện Han, Người rõ ràng là vì vương triều phồn vinh mà tính kế vị đế vương coi Người là tất cả, coi trọng Người hơn cả giang sơn. Người chẳng ngại hy sinh dòng máu pháp sư để hoàn thành tham vọng ấy. Rồi Người đã tỏ tường chưa?

Người chống đối vận hành của thiên địa, ép hắn nhận lấy sự bất tử đơn độc để rồi hắn cũng chẳng màng luật trời, tàn sát những con dân vô tội. Hắn tổn thương người thương hắn, hắn tự hại chính bản thân hắn, tất cả chỉ vì người hắn thương, vì Người đó, thưa Trung điện nương nương.

Quả thật hai người là một cặp trời sinh, đều vì tình mà nghịch thiên.

Chữ "tình" từ bao giờ lại khốn nạn đến vậy
Chữ "yêu" từ bao giờ lại chất chứa đầy oán hận hóa thành dòng sông máu không ngừng chảy, không ngừng tuần hoàn thế này.

Nhân gian khói lửa, phong hoa tuyết nguyệt, hỉ nộ ái ố. Tất cả là khổ ải, là đọa đày và đau đớn. Quỷ thần hay phàm nhân đều chẳng thoát khỏi vòng lặp yêu hận tình thù.

/Loạt soạt/

Tại nơi thần điện không có người lai vãng lại xuất hiện hơi thở kẻ lạ khiến Wangho - kẻ đang chìm trong bóng tối cùng nỗi đau, giật mình bừng tỉnh

"Là kẻ nào?"
"Lee Sanghyeok"

End.

Catalpaca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro