Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng đồng hồ kêu lên quen thuộc mỗi 12 giờ trưa, đã đến lúc Lee Jeno kết thúc một ngày ở tiệm hoa. Cái nóng oi ả của mùa hè khiến con người ta mệt mỏi lạ thường, đến cây cối trong tiệm còn rũ xuống dưới ánh nắng mặt trời như bất khả kháng phải chịu đựng bị hút dần đi nhựa sống. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại từ trong nhà vang lên phá tan đi cái không khí im lặng tẻ nhạt ấy. Jeno vội vàng ngừng việc dọn hàng đang dở chạy vào nghe máy.


"Vâng tiệm hoa Luftmensch xin nghe ạ?"


... ... ...Sự im lặng trở lại, nhưng Jeno lại gấp rút hơn bao giờ hết. Cậu bắt đầu chạy, chạy thật nhanh bỏ lại hết tất cả ở phía sau, phần ống nghe trên chiếc điện thoại còn bị lệch đi, chậu cây vẫn còn xếp lộn xộn dang dỡ giữa tiệm, cánh cửa tiệm thậm chí còn chưa được đóng kín. Tựa như cả thế giới lúc này trong đầu Jeno chẳng là gì cả, cậu cố gắng chạy nhanh nhất có thể trên chiếc xe Dream đã nhuốm màu thời gian.


Trong cái không khí ngột ngạt giữa trưa hè ấy, có một người đang vội vàng trên đường chạy đến nơi mà cả nguồn sống của cậu chỉ gói gọn trong hai từ Na Jaemim. Nơi mà cậu đã đến hằng ngày nhưng hôm nay lại đặc biệt khác - bệnh viện X. Đến nơi, Lee Jeno phi thẳng lên tầng năm mà không đợi chiếc thang máy bận rộn trước sảnh, thể lực của cậu vốn khoẻ nên cũng chẳng hề hấn gì.


"Xoạc!!"


Jeno xuất hiện với gương mặt hối hả, nhìn vào trong căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn vậy nhưng hôm nay đập vào mắt cậu là một cậu thanh niên nước da nhợt nhạt cùng mái tóc đen bóng có phần lộn xộn do cắt bừa với ánh mắt hướng về ô cửa sổ đầy nắng.


"Jaemin à..."

Tiếng gọi cất lên từ Jeno một cách run rẩy, có lẽ vì quá vui mừng? Xúc động hay có chút hờn giận? Đúng, là tất cả. Một tiếng gọi chứa đựng biết bao cảm xúc. Nó giống như lòng cậu suốt một năm nay vậy, phức tạp và nặng trĩu.

Jaemin quay lại nhìn ngay khi nghe giọng nói thân quen ấy như một thói quen. Gương mặt cậu nở lên một nụ cười tươi tắn, ah... trông như một chú thỏ vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài đăng đẳng vậy.

Một lần nữa, đôi mắt biết cười đã trở lại trên khuông mặt Lee Jeno. Không còn mệt mỏi, không còn lo âu, tất cả dường như đã bị cuốn trôi theo giọt lệ đọng lại nơi khoé mắt cậu. Cả hai nhìn nhau mà không nói lời nào, có lẽ bao nỗi niềm suốt một năm qua không thể đột nhiên mà bùng phát thành lời được.

Hơi thở ấm áp của mùa hạ nhẹ nhàng cuốn theo những cánh hoa tử đinh hương bay khắp phòng. Y như khung cảnh lúc cậu và Na Jaemim gặp nhau lần đầu. Và bây giờ, cả hai đã lại "gặp" được nhau, dưới những cánh hoa tử đinh hương tím ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: