Comeback - nhá hàng
-Dạ Ly, đưa ta nguyên hồn, nàng thật sự không thể không có nó.
—————//————//———-//——
Dạ Ly mỉm cười, sâu trong đáy mắt loé lên tia hiểu rõ cùng có chút...bi thương. A ~ cuối cũng y cũng đợi được ngày này rồi nha.
- Ta đã biết, bất quá lần này có chút khác.
Nói rồi y nâng bàn tay lên đặt vào vị trí trái tim, đôi mắt màu lục xinh đẹp loé loé, giờ khắc này một lần nữa lại giống như hơn năm năm trước, chăm chú ngắm nhìn nam nhân y yêu thương nhất, thật chăm chú, thật tỉ mỉ mà nhìn như muốn hoạ dung nhan người nọ vào tận đáy lòng. Tựa như là lần cuối cùng, đời đời kiếp kiếp cũng không muốn quên đi dung nhan nọ, chỉ là trớ trêu ngay lúc này người nam nhân y yêu lại muốn y trao đi mạng sống của chính y. Bất quá, y cũng không ngạc nhiên đâu.
Không biết Dạ Ly nhớ về điều gì, bất giác y nở nụ cười, dung nhan tuyệt sắc sáng bừng tưởng chừng ba khắc trước cùng lúc này là hai người hoàn toàn khác nhau. Cũng lúc này, Lẫm Hiên chợt nhận ra đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy y cười vui vẻ như thế này, có lẽ là rất lâu rồi đi. Thật quen thuộc... trước đây hắn luôn nghĩ rằng tiểu hồ ly vì muốn hắn nhìn y nhiều một chút liền cố ý mô phỏng theo Sở Thanh Nhược, vì hắn thích nàng cười, bất quá lúc này hắn nhận ra y và nàng không thể đánh đồng.
Bởi vì Dạ Ly mỗi khi cười trong mắt y luôn có hạnh phúc còn có... có hình bóng Lẫm Hiên hắn.
Đáy lòng hắn nhảy dựng, chưa kịp nhận ra cảm giác vừa loé thì đã bị Dạ Ly cắt ngang, hắn cảm thấy tim mình dường như đã lệch một nhịp bởi vì hắn nhận ra khuôn mặt mình vừa xuất hiện trong đôi mắt y đang dần tan biến, y nói...
- Bấy lâu ta rời đi lười biếng trì hoãn tu luyện, tu vi đã sụt giảm đến nỗi không thể tự mình lấy nguyên hồn, lần này đành làm phiền Ma Tôn tự mình động thủ.
Nói đến đây y vẫn ung dung mỉm cười chỉ là đáy mắt đã trống rỗng...
- Phiền ngài tự mình moi tim ta lấy đi thôi.
————————————————
É é é xin lỗi mọi người vì một năm qua đã biến mất thật lâu... * dập đầu*. Mong mọi người vẫn còn nhớ các chương cũ haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro