Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII: Lẫm, ta trúng độc.

Dạ Ly mất một lúc lâu mới trấn an được hai vị đại thần rời đi, y lại thở dài cười bất đắc dĩ, hai người này dù tính cách lẫn diện mạo đều trái ngược nhau, nhưng khi tra khảo người lại ăn ý vô cùng, đã vậy bọn họ còn ngang nhiên dùng lý do, "dù sao cũng đã hạ ấn cấm khẩu rồi thì biết thêm một chút không mất gì", đem y từ đầu đến cuối đào ra hết rồi mới hài lòng rời đi. Bất quá y hiểu được cũng thực cảm kích hai người họ lo lắng cho y nên mới băn khoăn như vậy, đời này những khi ở Ma giới nếu ngoại trừ quấn lấy Lẫm Hiên thì chính là cùng với hai người họ sinh hoạt, giao tình cũng rất sâu, chính là Tả luôn luôn một khuôn mặt than, y cùng Hữu tương đối hoà hợp hơn một chút, dù sao y biết sau này y rời đi chắc chắn bọn họ rất thương tâm a.

Sức lực sau khi nghỉ ngơi một chút cảm thấy khá hơn, Dạ Ly liền nhấc chân đi xem quan cảnh sân trước trúc phòng, vườn nhỏ trước mắt so với tuyệt cốc ở nhân giới của y còn kém hơn một chút. Đang ngẩn ngơ thì tầm mắt Dạ Ly thình lình xuất hiện một bóng người hắc y thêu chỉ bạc, dáng người tuấn tú, mái tóc đen lung lay, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng, người nọ dù là đang đứng giữa ngàn hoa rực rỡ vẫn không thể khiến khí tức lãnh liệt nhạt đi. Đầu y bỗng có chút choáng váng hư hư thực thực, mơ mơ hồ hồ, tựa hồ y lại đang nhìn thấy cảnh tượng này trong mộng vô số lần lúc còn ở trong cốc. Cũng như hiện tại...

Rất nhớ nhung cũng rất thống khổ.

Chỉ khác là nam nhân trong mộng luôn hướng y mỉm cười ôn nhu, dịu dàng đến nỗi y ước mình không bao giờ thoát ra, để rồi khi tỉnh giấc y nhận ra dáng vẻ ấy của người nọ chưa bao giờ dành cho y.

"Ngươi làm sao vậy, bày ra biểu cảm như vậy là cho ai xem", lời này là hắn nói ra nhưng không hiểu sao cảm thấy mình vốn không nên nói như vậy mới đúng, nghĩ thế bất giác ánh mắt vẫn đang quan sát người đối diện của Lẫn Hiên dịu đi một chút, chờ y đáp lời.

Lẫm Hiên đã đứng trước mặt y một lúc bất quá Dạ Ly còn chưa lập tức trả lời, đôi mắt màu lục tối dần, tay phải siết chặt vạt áo trước ngực, nói ra lời y muốn nói từ rất lâu,

"Lẫm, thực ra ta đã trúng độc"

Nói xong y nhíu mày chăm chú nhìn nam nhân đối diện, có chút chờ mong, nhiều hơn lại là tuyệt vọng bao trùm đáy mắt, tựa hồ chỉ cần Lẫm Hiên quan tâm y một chút y liền có thể ôm thời khắc mỹ mãn này mà buông tay.

Thế nhưng, trước giờ Lẫm Hiên nào có nghe theo ý nguyện của y bao giờ, không ngoài dự liệu hắn nói, "Ngươi cũng không phải chưa  từng trúng độc, chẳng phải mỗi lần đều tự khỏi đó sao, không thể chết được".

Mặc dù đã đoán trước nhưng nghe được đáp án từ chính miệng hắn trái tim y vẫn đau đến chết lặng, y lại cho hắn cơ hội tổn thương mình, cảm giác như y đang lần nữa tự tay giao cho người y yêu đoản đao bảo mệnh của bản thân, còn người nọ dùng nó đâm cho chính y máu chảy đầm đìa, dồn y vào đường chết. Ban đầu y vốn định giữ kín cho thẳng cho đến lúc rời đi y cũng không nghĩ để Lẫm Hiên mảy may nhìn ra được bản thân mang độc, nên không lâu trước đó y mới quyết tâm đối hai vị bằng hữu hạ ấn khế. Chỉ là sâu trong đáy lòng y vẫn thực sự muốn biết người kia có chút nào hay không thương tiếc mình. Thế nên lúc nói ra chuyện bản thân trúng độc Dạ Ly căn bản vẫn không có nói cho hắn y là trúng độc gì, nếu không với tính cách vị Ma tôn kiêu ngạo trước mắt nếu biết được người dưới mí mắt hắn lặng lẽ kháng cự tìm cái chết, e là kết cục của y sẽ rất thảm. Thậm chí sẽ không đơn giản như vậy giống năm trăm trước lúc y muốn rời đi Nhân giới cách xa hắn một chút, lúc đó chỉ ra lệnh quẳng y vào Hỏa Luyện ngục trăm ngày thôi đâu, mặc dù lần đó cũng rất đau đớn khiến y trọng thương mất rất lâu mới hồi phục song dấu vết Hỏa ngục thiêu đốt trên thân thể vẫn không cách nào biến mất. Cũng khó trách nơi đó vốn không dành cho người ở mà... lúc đó, nguyên hồn tổn thương, tu vi cũng chưa kịp khôi phục mà vẫn toàn thây đi ra xem như y mạng lớn.

Nghĩ nghĩ Dạ Ly thở dài vô lực, hắn vẫn không thay đổi, đau đớn trong tim, trên thân thể cũng không hề thay đổi, bất quá lần này không giống, sớm thôi y sẽ không phải chịu đựng vất vả như thế nữa.

"Mấy ngày tới ngươi chuẩn bị một chút, Nhược nhi muốn ta mang nàng đi Phàm giới dạo chơi, ngươi cũng đi theo bồi nàng đi, nàng sẽ vui vẻ, dù sao nàng cũng rất thích ngươi", nói rồi không thèm liếc mắt nhìn y lấy một chút mà phất tay áo rời đi, không cho y thời gian phản đối.

Thích ta sao? Sở Thanh Nhược thích ta? Cũng có thể a, trừ bỏ mỗi lần nữ nhân kia đều nhìn ta bằng ánh mắt nhìn người chết thì ta thực sự tin tưởng nàng cũng rất có hảo cảm với ta nha.

Không biết lần này nữ nhân kia lại muốn bày trò gì, bất quá ta cũng không có khả năng tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

Huống hồ, nàng ta còn là....

————————————————
Còn tiếp.

Haiz...tại sao mình cảm thấy dần dần lại đi theo hướng chủ thụ, chậm nhiệt văn vậy ta...chắc sắp tới mình phải chỉnh sửa lại toàn bộ quá huhu. Mọi người có thấy vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro