Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Đã không còn khả năng

Đã nửa canh giờ trôi qua, Lẫm Hiên đang cùng Nhược nhi của hắn ôm ấp nào có nhớ một tiểu hồ ly bởi vì chưa được hắn cho phép đứng lên vẫn không hề cử động giữ tư thế quỳ giữa Ám điện lạnh lẽo, đầu cúi xuống, không ai biết y đang nghĩ cái gì cũng không nói một lời khiến cho các vị quỷ sai cùng quỷ tướng thực khó xử. Khuyên y cũng không được mà rời đi cũng chẳng xong, dù thế nào Dạ Ly đại nhân ít nhiều cũng là tâm phúc bên cạnh chủ thượng của họ thật lâu, huống chi hảo cảm của họ đối vị thượng thần này vốn luôn rất tốt, nay y vừa trở lại đã bị Ma Tôn cố ý lạnh nhạt, nhìn y tiều tuỵ khiến cho bọn họ thực lo ngại, bọn họ biết làm thế nào, chẳng lẽ bảo họ đi thỉnh chủ thượng trở về? Không có khả năng! Mạng nhỏ bọn họ vẫn muốn a!  

Trong lúc các vị quỷ khanh gia giằng xé nội tâm thì Hữu đã bước tới bên cạnh Dạ Ly nâng y dậy, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Dạ công tử, ngài vẫn nên trở về trước thì hơn, còn chuyện gì đợi ngày mai hẳn...", còn chưa dứt lời Hữu đã ngây ra, sững sờ nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của người đối diện.

Khuôn mặt y vặn vẹo, mồ hôi lạnh li ti xuất hiện trên trán, giống như đang chịu đựng điều gì đó rất đau đớn, thái dương ẩn hiện ấn đồ màu đen phức tạp, xinh đẹp quỷ dị. Bất quá, Dạ Ly nào có tâm trí nghiên cứu biểu cảm của người kia, y biết cũng đã biết Hữu đã nhìn thấy cái gì, 'ta cũng không muốn quỳ ở nơi này tìm chú ý, xem ngạc nhiên đến cứng đờ kia kìa nhưng cũng khó trách', nghĩ vậy y nâng đầu nhẹ nhàng liếc mắt yếu ớt cười, nhỏ giọng nói, "Giúp ta một chút, mang ta trở về a". Y nghĩ nghĩ liền cảm thấy thực vô lực cũng thực vô tội a, dù đã dự liệu trước rằng độc sẽ điên cuồng phát tác lúc trái tim y đập vì người y yêu, song y chỉ có thể nhịn đến hiện tại đến sức lực đứng vững cũng không có, liền trong mắt người khác trở thành dáng vẻ trung tâm si tình không buông không rời. 'Thực thảm hại'.

Lúc bấy giờ, Hữu mới hồi thần, hoảng loạn đưa mắt ra hiệu cho Tả dọn dẹp hiện trường, còn chính mình vừa nâng vừa dìu y truyền tống trở về. Một khắc sau, bọn họ đã đứng trước tiểu viện đầy hoa cỏ bao quanh của y, mặc dù đang rất khó chịu bất quá tâm Dạ Ly cũng thoải mái hơn rất nhiều, y trở về rồi, nhà của y.
————————————viu————————————
Dạ Ly ngồi trên giường nhàn nhã nhìn quanh trúc phòng đơn sơ mát mẻ của mình, mặc cho hai nam nhân đang đứng nhìn chằm chằm y mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, mặt Tả vẫn không chút cảm xúc bất quá ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi ấn đồ trên mặt y, người còn lại Hữu cũng như Tả, chỉ khác là biểu cảm của Hữu sinh động hơn nhiều, lúc âm trầm lúc hoảng hốt, song chẳng có ai lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là Dạ Ly mở lời trước, y vô tư híp mắt cười cười, giơ tay sờ lên thái dương, chỉ là lời nói ra lại chẳng mấy nhẹ nhàng, "Đây là Đoạ Tình cổ độc, không hề có thuốc giải, chờ ấn đồ lan đến tim, ta sẽ thực sự chết đi", nói đoạn y chuyển mắt nhìn Tả thì thấy hắn rốt cuộc thay đổi thần sắc, y cụp mắt, 'quả nhiên đến Tả luôn vô tình cũng đổi sắc mặt a, còn người nọ thì sao, liệu hắn sẽ vì y lộ ra thương tiếc không?'...

"Ta cùng các ngươi ít nhiều cũng hơn ngàn năm giao tình, trước đây ngoại trừ hắn, ta chưa từng hướng bất cứ ai thỉnh cầu cái gì, ta đã từng nghĩ nếu không phải là hắn, ta cũng sẽ không cần đối ai mong muốn", y ngẩng đầu, đôi mắt màu lục loé lên, cả người y toả ra bạch quang mãnh liệt, nghiêm túc nhìn Tả cùng Hữu, sau đó tay phải đặt lên ngực trái hơi gập người cúi đầu, thượng cổ yêu hồ tiêu sái cường đại vang danh Tam giới, giờ phút này đang hướng bọn họ đưa ra khẩn cầu duy nhất cũng là cuối cùng. Dịu dàng lãnh tĩnh mà quyết tuyệt đến nỗi ngàn vạn năm sau cảnh tượng ngày hôm nay dù bọn họ có chuyển kiếp luân hồi bao lần vẫn không thể nào quên đi. Y đã nói,...

"Ta, Dạ Ly, đối các ngươi hạ ấn khế, những lời ta đã nói từ khi bước vào trúc phòng này, cầu xin các ngươi kiếp này sống giữ trong lòng, chuyển kiếp luân hồi vĩnh viễn quên đi".

Y cười khổ nhìn hai nam nhân sững sờ không kịp trở tay sau khi bị y hạ ấn, "Thực xin lỗi, các ngươi không cần lo lắng, ta xem các người là bằng hữu, sẽ không hại các ngươi. Bất đắc dĩ, ta biết các ngươi trước là trung thần sau mới là thân hữu, hôm nay ta hạ thủ, chỉ mong các ngươi có thể hiểu không đến bước đường cùng ta cũng sẽ không như vậy, chỉ là một chút nữa thôi ta sẽ đạt được mục đích cho nên ta đã không còn khả năng giao ra hi vọng cùng tín nhiệm của chính mình cho bất cứ ai, kể cả hắn, kể cả Lẫm Hiên cũng không."

Đúng, không phải không thể, không phải không muốn, mà là đã không còn khả năng tiếp tục ngu ngốc giao ra chân tâm để kẻ khác giẫm đạp.

———————————————
Còn tiếp.

Phù~ lại trễ hẹn hehe các độc giả tha mạng a!! Chương này chỉ là muốn bộc lộ một chút tính cách của Dạ Ly, không có gì đặc biệt.

P/s: mình không về VN được, cho nên sẽ cố thủ trong nhà viết thêm vài chương. Tin tốt là may mà có ý tưởng cho chương sau rồi 😂. Mấy hôm nay vừa buồn vừa lo, không dứt ra được, cũng nhờ hôm qua có một bạn DM thúc đẩy mãi mới có chương này haha. Cảm ơn!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro