Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Bất giác động tâm

Dạ Ly lúc này thật có chút lo lắng, rất nhanh thôi y sẽ gặp lại người kia, lỡ như...khi gặp hắn thứ kia lại phát độc thì phải làm thế nào. Y thực không muốn cho hắn biết, y hiểu rõ với tính cách của vị kia nếu nhận ra thứ kia chắc chắn sẽ không để y thực hiện như ý nguyện. Thứ kia là hi vọng duy nhất của Dạ Ly lúc này, y nhất định liều mạng bảo vệ nó.

Kể từ ngày đầu tiên li khai Lẫm Hiên, y đã muốn từ bỏ thứ tình cảm vĩnh viễn không có hồi đáp này, nhưng mê luyến suối mấy ngàn năm sao có thể nói buông liền buông, kì thực tâm đã sớm lạnh bất đắc dĩ y vẫn muốn nhìn thấy người kia. Sở dĩ y đồng ý quay trở lại là muốn hoàn thành ý nguyện và còn...nhìn người kia lần cuối, tâm vẫn hi vọng người kia có thể hay không đối với y nở nụ cười?

Về phần ý nguyện của mình, y đã do dự thật lâu, có hay không lúc Lẫm Hiên biết được bản thân bị Dạ Ly đặt vào tròng...

Sẽ thực hận y đi?

Chính là sẽ không, vốn có yêu mới sinh hận, còn hắn đối với y, cái gì cũng không có. Bất quá chỉ càng thêm chán ghét y đê tiện mà thôi, mà Dạ Ly cũng không ngại để hắn nghĩ nghĩ, dù sao đã sớm quen thuộc, tâm cũng sẽ không tiếp tục đau. Dạ Ly, nghĩ vậy liền thông suốt, miễn cưỡng chống đỡ tinh thần áp chế thứ kia trong cơ thể.

Y đã chọn thứ kia để trợ giúp một chút, mặc dù quá trình thực đau đớn nhưng nghĩ đến kết quả y sẽ có được, cả người liền nhẹ nhõm.
————————————-
Lẫm Hiên thật không rõ cảm xúc hiện tại của mình là cái gì, vốn dĩ hắn thực vui vẻ đang suy nghĩ sẽ như thế nào hành hạ người kia. Kết quả ngay lúc nhìn thấy thân ảnh vài trăm năm không có gặp, còn chưa kịp mở miệng mỉa mai thì liền bị thanh âm bình thản của Dạ Ly chọc cho sinh khí. Vì y đã nói,

"Tiểu nhân tham kiến tôn thượng"

Tiểu nhân? Lại còn tôn thượng? Chết tiệt, là đang gọi ai a! Y còn đối hắn hành lễ? Hoá ra lâu không thấy bản lĩnh cũng lớn hơn rồi, trước đây không phải luôn miệng gọi ta Lẫm dù đánh chết cũng không sửa miệng sao. Đây là cố ý không quen thuộc ta chăng ! Hảo tiểu hồ ly nhà ngươi !

Lẫm Hiên nghĩ là y cố sinh sự, nhưng hắn lại không nhớ rằng trước đây là Dạ Ly đơn phương cố chấp muốn gọi như thế, y ngây thơ xem đó là xưng hô độc nhất thân mật cùng hắn. Bất quá, sau này không chỉ có Dạ Ly cũng có một người gọi hắn Lẫm, chỉ khác là người nọ gọi Lẫm hắn sẽ ôn nhu đáp lại, còn y gọi hắn Lẫm liền nhận từ hắn một chưởng. Ban đầu y còn đau đớn thổ huyết dần dần đã quen cũng không còn cảm giác, chỉ là trong lòng ngọt ngào nên vẫn cố chấp gọi hắn.

Lẫm Hiên trong lòng khó chịu vẫn nhịn xuống xem y lại muốn diễn trò xa cách, hắn nói "Dạ công tử, đã lâu không gặp thực khách khí như vậy, bất quá ta cũng không có ngại nha", vốn hắn vẫn muốn Dạ Ly quỳ, nhưng khi ánh mắt quét tới thân ảnh đơn bạc cùng mái tóc bạch sắc đã không còn xinh đẹp như xưa, liền nhíu mày "tại sao thoạt nhìn y lại suy yếu như vậy, phải không gần đây không tốt". Bất quá, hắn lập tức bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ cùng rối rắm, không biết vì cái gì bây giờ lại không muốn nhìn thấy y. Thân thể đã nhanh hơn cái đầu, Lẫm Hiên, chạy trối chết, để mặc Dạ Ly vẫn không rõ thần sắc quỳ giữa điện.

Vẫn một mảnh hắc ám thê lương cùng cô độc.


——còn tiếp——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro