Chương III: Ngộ nhận
Lúc này, tại Ám điện thượng toạ cao quý, nam nhân một thân hắc y, khuôn mặt tuấn mỹ bức người, con ngươi đỏ tươi lạnh lùng lại bất định song khí tức hắc ám không ngừng cắn nuốt xung quanh.
Người nọ trầm mặc quét mắt nhìn xuống chánh điện, không giận mà uy lạnh lùng lên tiếng, "Gần đây có phải ta đã quá nhàm chán rồi không "
Vừa dứt lời toàn bộ người có mặt đồng loạt kinh hoảng quỳ rạp xuống đất, hô lên, "Ma tôn bớt giận, chúng thần đáng chết".
Vị nào đó nhàn nhạt cụp mắt, không biết suy nghĩ cái gì, một lúc lâu sau lại nói, "Vậy thì các ngươi nói xem ta đã lệnh hắn trong vòng một canh giờ đem kẻ kia trở lại không phải sao, từ khi nào lời nói của ta lại nhàm chán như thế", Dạ Ly chưa bao giờ để ta đợi y dù chỉ là một khắc...
Hữu Quân nghe vậy lập tức chấn kinh, lập tức tiến lên đỡ lời, "Chủ nhân xin bớt giận, Dạ công tử đã lâu không trở lại, lần này ngài gọi y gấp gáp quay về, y hẳn là có việc giao phó trước khi rời đi. Này...nể tình Dạ công tử nhiều năm trung thành trước kia lại trọng thương, ta xin ngài bỏ qua cho y lần này", nếu ngài lại tổn thương y, ngài sẽ sớm hối hận a. Dạ công tử, y...
Phớt lờ lời nói của người kia, con ngươi màu máu nhìn xuống những khuôn mặt bất động dung phía sau Hữu. A, thật chướng mắt, hiện tại ta liền thiêu chết tất cả những kẻ ở dưới thì y có tức giận không nhỉ?
Hình như, y chưa từng sinh khí với ta.
Giật mình vì suy nghĩ vừa rồi của mình, một tia khó chịu chớp hiện trong lòng Lẫm Hiên. Sai rồi, vốn dĩ trước đây ta chưa từng để tâm y có sinh khí hay không nha. Kì lạ, hôm nay ta làm sao vậy a, hừ, chắc là vì lần này kẻ kia to gan bắt ta ngồi đây đợi y lâu như vậy hại ta nghĩ lung tung. Hảo, đợi y tới đây lại nhốt y vào Hoả Ngục ba ngày ba đêm, lâu rồi không được nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của tiểu hồ ly a. Chẳng phải hồ tộc sợ nhất là Hoả Luyện ngục hay sao, dù sao y cũng không thể chết được, lần này trở về hảo hảo dạy dỗ nếu không e là tên hồ ly xảo quyệt sẽ quên mất ta.
Hắn lại một lần lại một lần nghĩ tổn thương Dạ Ly là việc kinh thiên địa nghĩa, thậm chí còn tàn nhẫn xem đó là những gì y đáng nhận, nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng Dạ Ly cũng có thể quyết liệt, y còn có thể vĩnh viễn rời xa hắn. Bởi vì Lẫm Hiên biết, Dạ Ly yêu hắn, rất rất yêu....Lẫm Hiên nghĩ, y nợ hắn, mạng của y do hắn cứu thì tính mạng của y đều do hắn định đoạt.
...nhưng hắn không ngờ ân cứu một mạng Dạ Ly đã sớm trả lại. Trước kia y lưu lại bên hắn bởi vì, y thật sự yêu Lẫm Hiên, yêu đến mức tôn nghiêm cũng không cần, tính mạng cũng xem nhẹ.
Phải, vốn y đã sớm cho hắn hết thảy, để bây giờ y đã không còn gì luyến tiếc.
Lẫm Hiên cứu y một mạng, y trao lại tám mạng cho hắn, hắn nào biết y chỉ có thể sống chín kiếp mạng...y đã sớm mệt mỏi. Vừa vặn, lần này liền chấm dứt.
———còn tiếp———
Ngao, ta cũng không viết phía trên kia ta viết cái gì a~~~~
Xin góp ý thêm. Cảm ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro