Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Trở về

Lần này suy nghĩ thông suốt, y liền nhẹ nhỏm, sau này cũng không cần chịu dày vò của thứ kia nữa. Bạch y nam tử đứng lên, đi tới phía người nọ, ra khỏi hắc ám, dung nhan câu hồn đoạt phách giờ phút này lộ rõ dưới ánh trăng, thật là làm cho người ta kinh diễm. Tả Quân đại nhân liền thất hồn, lần thứ vạn lẻ vân vân cảm thán chủ nhân lãnh tình của mình đôi mắt có thể đem vứt đi. Người trước mặt không tính đến dung nhan, trước kia tu vi của y của rất cao lại mang thiên mạch thượng cổ vỹ hồ cao quý, không ít người si mê theo đuổi, chỉ tiếc cả đời y chỉ nhìn vị kia, vì hắn mà hi sinh không ít, hiện tại tu vi chỉ đủ duy trì như một yêu giả tầm thường. Chưa nói... y còn si tình với người kia hơn năm ngàn năm . Chủ nhân a, ngài cái gì cũng đều tốt nhưng về tình ái lại trì độn ngu ngơ như thế, tức chết đám người vây xem a.

Dạ Ly xem nhẹ thần sắc ngẩn ngơ của Tả Quân, lên tiếng kéo người nào đó đang mặt than nội tâm phun tào về hiện thực, "Phiền ngươi đưa ta đến gặp hắn"

Tả đại nhân hồi thần, lặng lẽ thở dài, người này phàm là liên quan đến chủ nhân y đều không thể quyết tuyệt. Dù năm trăm năm y rời đi không một lần quay về nhưng đó là vì vị kia chưa muốn tìm y. Lần này trở về không biết lại phải chịu đựng uỷ khuất gì nữa.

"Dạ công tử, người không có gì phân phó ở đây sao?"

Dạ Ly hơi ngẩn người, quay đầu nhìn lại tuyệt cốc y ngây ngốc suốt mấy trăm năm qua. Không biết lần này đi còn có thể trở lại hay không.

"Không cần, nơi này chỉ có một mình ta" chần chừ một khắc, Dạ Ly nhẹ nhàng phất tay áo, lục quang chợt loé dưới chân y liền xuất hiện một cặp tiểu thú một trắng một đen, thoạt nhìn như miêu nhi, trên trán có hồng ấn phức tạp. Dạ Ly khom người, xoa đầu đôi tiểu thú, dặn dò " Tiểu Tuyết, Tiểu Ám, nơi này giao cho các ngươi trông coi, không được quá ham chơi quên bổn phận"

Đôi linh thú gật đầu liên hồi, hai đôi mắt sáng rực, ai, lại ham chơi rồi, có vẻ không để tâm lời dặn của y đâu.

Y nhẹ nhàng cười, bất đắc dĩ lắc đầu rồi dứt khoát xoay người đi.

Phải đi rồi... Trở về nơi tràn đầy hồi ức đau thương kia, nơi có người y yêu thương nhất.

----còn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro