
(1)Lệ
Hai hàng mi em đẫm lệ
khóc trút đi những mệt nhoài
Lệ đắng khoé mắt cay...
Điếu thuốc vơi nửa,
cuộc tình bớt đắng cay
Làn khói bay,nốc hết men say
Yêu là đau thương là say
Thôi thì hết đêm này.
-------------------------
Em đã khóc bao lâu rồi?
Hôm tỏ tình ở khúc sông.Ánh hoàng hôn không làm em đỏ bừng mặt đến thế.
Em hiểu từ yêu to lớn đến thế nào rồi.Xúc cảm của mối tình đầu ngọt ngào hai ta trao nhau.
Ngỏ dăm lời đường mật,tặng đôi ba món quà.Tình ta đơn giản qua câu nói hành động,nhưng tấm lòng là rộng thênh thang.
Em ước gì mình cưới nhau được,ước gì đôi ta có thể hẹn hò mà không ai phán xét.
Những hôm em mệt nhoài,anh vẫn thường cố giải tỏa căng thẳng cho em.
Dù có trêu chọc anh đến thế nào,mồm miệng em chỉ phát ngôn dư thừa.Nhưng cái giọng đó anh không ghét nổi.
Ừ,đôi ta như bao cặp tình nhân khác,vẫn ấm áp mặn nồng như đôi trai gái thuở đầu mới yêu.
Em và anh cứ mơ mộng đến một cuộc tình viên mãn.
Chẳng biết làm sao,em cứ khổ sở hoài.
Có lẽ anh là một kẻ hèn nhát.Hèn nhát khi chẳng muốn chạy giữa mưa che chở em khỏi hạt mưa nặng trĩu rơi xuống vai,hạt mưa đay nghiến em giữa những muộn phiền lo âu.
Anh hận mình quá,ước gì anh có dũng khí để lao vào biển lửa cùng em.
Anh ghét mình lắm,ước gì anh có thể che chở bảo vệ em như cách anh muốn.
Tiếc quá,tình chẳng đẹp như mơ...
Anh có quá nhiều điều muốn nói với em.Dự định sắp tới,chuyến đi chơi cùng nhau,một bữa tiệc nhỏ hay một đám cưới âm thầm chỉ có hai ta.
Em sẽ là cô dâu trong chiếc váy cưới trắng muốt,còn anh là chú rể trong bộ vest đen lịch lãm.
Chắc hẳn đôi mình sẽ hạnh phúc dù tình yêu chẳng được ai công nhận.
Anh thích em lắm,đôi ta chỉ thuộc về nhau thôi.
Chà,ước gì mọi thứ là như vậy,chúng ta sẽ về chung một nhà...Anh sẽ đi làm và nhận nuôi một đứa trẻ,đó sẽ là con chúng ta dù đó chẳng phải máu mủ ruột rà.
Anh sẽ lo cho hai mẹ con,mỗi bữa cơm sẽ náo nhiệt hơn nhiều,những tối đi ngủ ta sẽ lại phải đau đầu dỗ con ngủ và rồi đôi mình sẽ tâm sự với nhau.
Một viễn cảnh hạnh phúc anh vẽ nên và cố thực hiện,nhưng cảnh đã xong mà anh chẳng thể nào thực hiện nổi.
Em có quá nhiều vết thương trong trái tim mình,anh cố hàn gắn nó nhưng chỉ làm nó toác ra thêm.
Mỗi buổi đi làm mệt mỏi bước về,anh đã không kiềm nổi cảm xúc mà đánh mắng em.
Anh biết chứ,là anh sai nhưng anh chẳng biết xin lỗi thế nào.
Anh xót lắm chứ,mỗi lúc như vậy em lại một mình khóc nghẹn sau khi anh đã đi khuất.
Anh đã dành thời gian cho công việc để xây dựng một mái ấm sau này mà không nghĩ đến em ra sao rồi...
Em đang cô quạnh trong căn nhà tưởng chừng như rộng lớn lắm.
Em buồn lắm nhưng anh lại quá vô tình bỏ qua những lúc em giãi bày.
Anh sợ một ngày em hết cảm tình và bỏ mặc anh dứt khoát ra đi...
Nên anh giữ em lại và không cho em bước chân ra khỏi nhà.Anh biết chứ,anh thật ích kỷ khi áp đặt mấy thứ vô lý lên em.
Biết sao giờ,anh đã quá yêu,yêu em đến độ chỉ muốn giữ em cho riêng mình.Không ai được đụng vào em trừ Chuuya này hết.
Anh đã yêu đến độ,chẳng muốn em rời dù nửa bước.
Anh xin lỗi nhiều lắm,anh thật có lỗi với em.
Anh ích kỷ và hẹp hòi quá,đáng lẽ anh nên lắng nghe em mới phải.
Ngày em bỏ đi,anh đã chỉ hận không cố chấp hơn nữa níu kéo em lại.
Đáng lẽ anh nên giải thích rõ ràng và xin một cơ hội từ em một lần nữa thôi.
Hôm đó anh đã sai,khi lỡ đánh em mạnh như thế,em đã bật khóc và hét rất to.
Em đã xả ra những ấm ức trong lòng bấy lâu,anh lúc đó đã quá nóng vội mà mắng nhiếc em thậm tệ.
Và rồi em đã không nhường nhịn nữa,dứt khoát ra đi mặc kệ anh van nài.
Ước gì lúc đó anh bình tĩnh lại và nói chuyện nhẹ nhàng với em.
Ước gì anh chưa từng tổn thương em nhiều đến thế.
Phải chi đôi ta thật sự hạnh phúc như viễn cảnh anh nghĩ đến.
Rồi khi còn đang cố thực hiện chính anh lại đạp đổ mối tình vun đắp bấy lâu.
Anh tệ quá,nếu có thể làm lại anh sẽ không tổn thương em dù chỉ một lần...
Sẽ yêu thương em hết mực để em tự do thỏa thích.
Anh sẽ cố về thăm em hàng tuần và nói chuyện với em thật vui vẻ.
Ước gì anh có thể làm lại...có thể yêu em một lần nữa và tạo một mái ấm cho hai ta.
Tệ quá,mọi thứ đã qua và anh lại tiếc thương những gì mình từng có.
Chắc khoảng thời gian có em bên cạnh anh đã quá vội vàng mà chỉ cố để mọi thứ hoàn hảo sung túc hơn như thế.
Và những gì anh đã mải mê theo đuổi đã đánh mất cả nguồn động lực lẫn người anh yêu.
Ước gì...đôi ta chẳng phải đổ lệ vì bất cứ lý do gì...
Chẳng phải ướt mi vì những trở ngại,sai lầm mà trót gây ra.
Ước gì em không phải khóc vì những tổn thương anh tạo nên cho em...
Ước gì anh không mù quáng mà đối xử với em như vậy.
...
Hai hàng lệ vẫn cứ tuôn...
vẫn xót thương cho một cuộc tình đã úa màu.
/---------------------------\
Em đã yêu anh từ lâu lắm rồi.Em đã cố gắng vì anh rất nhiều.
Em vui lắm,ra là không phải mình em đơn phương.Má em đã nóng ran khi nghe câu tỏ tình từ anh.
Cuối cùng,em đã chẳng phải cố gắng gây sự chú ý từ người em thương.
Anh trước mặt em đó,mái tóc như chứa cả hoàng hôn trên bầu trời.Đôi mắt anh nói rằng đây không phải một trò đùa mà anh cố tình bày ra.
Em đã bất ngờ và vui mừng biết bao khi nghe câu tỏ tình ấy.
Em mừng lắm,người em thương cũng thích em.
Rồi đôi ta đã hẹn hò,mấy buổi đi chơi có anh bên cạnh em rất vui.
Anh tặng những món quà đơn giản,nói những lời yêu thương.
Dù thứ ta trao đi chẳng có mấy giá trị,nhưng em biết đó là tấm lòng của người em thương.
Đôi ta chẳng phải có nam và nữ như bao người,dù thế không làm đôi ta chia rẽ mỗi người một phương.
Em đã bật cười khi nghe mấy dự định sau này của anh.
Anh nói đôi ta sẽ có một căn nhà nhỏ
Ừm,chắc chắn rồi!
Anh nói anh sẽ đi làm...Nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi và sẽ có một gia đình 3 người thật hạnh phúc.
Sao không thêm một đứa nữa cho tròn 4 người đi?!-Em cười và bảo với anh như thế.
Anh nói anh sẽ lo cho em và con,mỗi tối ta sẽ quây quần bên bàn ăn và nói những chuyện đâu đâu.
Rồi tối ta sẽ dỗ con ngủ,còn hai đứa mình sẽ tâm sự với nhau.
Nghe mơ mộng mà cũng hạnh phúc thật đấy,em ước mau đến ngày đó quá.
Nhưng em đã lầm,chỉ mới là chặng đường đi đến hạnh phúc em đã muốn buông xuôi.
Chẳng như em nghĩ,mỗi ngày trôi qua mọi thứ lại đổ ập nặng nề hơn trước.
Cơn mưa rào anh đã tiếp tay cho nó sao?Giờ mưa không làm em khổ sở mà anh lại là người làm em đau lòng hơn những gì cơn mưa rào trong tim em đã gây ra.
Em ghét anh lắm,cớ gì anh lại tổn thương làm con tim em đã mệt giờ còn đau hơn thế.
Càng ngày anh càng lạnh nhạt,anh càng ngày càng cách xa em.
Anh ép em thế này,anh bắt em thế nọ.
Anh chẳng cho em ra ngoài,những cô gái xinh đẹp ngoài kia đâu làm em chú ý nữa đâu anh.
Giờ em chỉ yêu mình anh nhưng anh cứ lo xa quá đà.
Mỗi tối đi làm về,anh luôn bực tức,cau có với em.
Nếu em lỡ nói gì không hay hoặc làm gì để anh khó chịu anh sẽ lại mắng em.
Em buồn lắm,căn hộ chung cư bé tẹo mà cảm tưởng rộng lê thê và lạnh lẽo vô cùng.
Em muốn được trò chuyện cùng anh nhưng anh chỉ bận bịu công việc cả ngày không đoái hoài gì đến em.
Nhiều lúc em cứ nghĩ,hay anh hết thương em rồi?
Em không nói ra vì sợ sẽ làm anh cáu.
Anh đã đánh em khi em cứ phiền hà đến anh.
Anh tệ lắm,anh chẳng yêu em gì cả.
Hôm nay anh đi làm về,em đã cố nói chuyện với anh.
Chắc em là một đứa phiền phức lại ngây ngô quá thể.
Anh đã đánh em rất mạnh.
Lúc đó tim em quặn lại và đau nhói,em đã bật khóc và hét to.
Em đã nói hết những gì mình phải chịu và nói anh là một kẻ tồi tệ.Anh thật tồi tệ khi đối xử với em như thế.
Anh không thích hợp là một người em cần và sẵn sàng đem lòng yêu.
Anh chỉ suốt ngày công việc mà chẳng nghĩ đến em.
Anh quá tệ bạc,anh chẳng thèm nghĩ xem em thế nào.
Chắc anh đã quá mỏi mệt với công việc,anh đã mắng em những câu cay nghiệt nhất.
Rồi cuối cùng thì,trái tim sứt mẻ đầy vết thương của em đã vỡ tan tành.
Nó vỡ ra bất ngờ như một trận mưa,nó cứa vào da thịt em làm em đau đến ứa nước mắt.
Em đã không chịu nổi nữa,em đùng đùng thu dọn đồ đạc và kéo vali toan bỏ ra khỏi nhà.
Anh đã hốt hoảng và níu em lại,anh cứ kéo em lại và xin lỗi.
Nhưng em không muốn ở lại nữa,con tim em đã đủ mệt nhoài rồi.
Em cũng đã chịu quá nhiều đau đớn,nên em sẽ không quay lại đâu.
Em ước gì ngày đó em không chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Ước gì em bất chấp tất cả nói với anh những mệt nhoài sớm hơn.
Một gia đình hạnh phúc còn chưa thành anh và em đã phá hỏng tất cả.
Chờ đến ngày đôi ta hoàn thành tất cả là lúc tim em chỉ còn nắm bụi đỏ tươi.
Em không muốn ở lại chờ mà để bản thân chịu khổ sở chất đầy lo âu.
Em yêu anh lắm,nhưng anh lại quá vô tình.
Anh sẽ trách cứ bản thân còn em trách bản thân mình.
Em muốn một tình yêu đơn thuần,chẳng cần quá hoàn hảo cũng không muốn quá dở dang.
Ước gì đôi ta không phải đổ lệ vì những gì ta trót gây ra.
Ước gì hai hàng mi không phải ướt đẫm vì những lo âu muộn phiền.
Em cũng ước gì đôi ta có thể quay lại ngày đó và bắt đầu vun đắp lại một tình yêu hạnh phúc như ta nghĩ.
...
Hai hàng lệ vẫn cứ tuôn...
vẫn xót thương cho một cuộc tình đã úa màu.
--------------------------
lại viết nữaಡ ͜ ʖ ಡ,tui rảnh quá mà.Đc hơn 2000 chữ nhưng ngắn sao thế nhỉ!?Thôi kệ,viết lâu lắm đó ಥ‿ಥ
Thứ hai,23/10/2023.Chiều
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro