Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 1

Trời tối om, sấm sét đùng đùng, mưa nặng hạt trút xuống làm xói mòn tất cả, một chiếc ô tô đi trên đường bị lật cuốn trôi theo dòng nước lũ...

Ánh sáng tươi đẹp của mặt trời chiếu rọi trên gương mặt của cô gái xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường lớn, xung quanh căn phòng xa hoa cổ kính. Trên người cô gái đổ nhiều mồ hôi, đôi lông mày nhíu chặt như đang gặp một cơn ác mộng khủng khiếp, đột nhiên cô mở mắt ra ngồi bật dậy thở hổn hển. Quan sát mọi thứ xung quanh đều xa lạ.

"Mình vẫn chưa chết sao? Đây là đâu vậy?". Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu nhưng không có lời giải đáp.

"Đại tiểu thư cô tỉnh, cô có thấy chỗ nào không khỏe không để tôi đi báo cho gia chủ cùng phu nhân"

Đột nhiên có người mở cửa đi vào nói cái gì mà Đại tiểu thư, Gia chủ rồi Phu nhân, cô chả hiểu gì cả cứ tròn xoe mắt nhìn người trước mặt.

Người trước mặt nhìn cô cứ ngây ngốc, rồi thốt lên.

"Đại tiểu thư không lẽ ốm hỏng não rồi, cô đừng làm tôi lo lắng như vậy để tôi báo Phu nhân"

Một lúc sau có hai người chạy đến, người phụ nữ trông lớn tuổi vuốt ve gương mặt cô rồi đột nhiên rơi nước mắt, đầu cô khục khục cạc cạc chả hiểu cái gì đang diễn ra, người còn lại trông rất trẻ đến bên cạnh an ủi người phụ nữ lớn tuổi kia, ai có thể giải thích cho cô đây rốt cuộc là chuyện gì????

Cô chỉ nhớ là mình đang đi trên đường trở về nhà thì đột nhiên mưa giông kéo đến, con đường núi cô đi đá bắt đầu lăn xuống cô bị lật xe rồi lũ cuốn trôi, lúc đấy không thở được nữa liền ngất đi, lúc tỉnh dậy đã ở đây, những người trước mặt cô đều xa lạ, trang phục họ ăn mặc cũng lạ, là sườn xám. Cô hoang mang tột độ rồi cứ ngơ ra.

Một lúc sau tất cả đều ra ngoài hết, chỉ còn lại người con gái đến cùng người phụ nữ kia quay ra nhìn cô một lúc lâu.

"Thiếu soái và cô vợ ngốc nghếch"

Cái gì vậy, cô ấy vừa nói gì cơ "Thiếu soái và cô vợ ngốc nghếch", quyển tiểu thuyết mà cô cùng đám chị em của mình đã đọc. Nội dung nôm na thì nam chính mạnh mẽ tàn khốc cặp với nữ chính yếu đuối nhu nhược nhưng có hào quang chói lóa khiến bao người si mê; gắn tag ngược luyến tàn tâm, yêu hận tình thù, quyển teenfic dở tệ cốt truyện cũ rích bạn cô không ép cô đọc cô đã không đọc rồi, nhưng mà cô ấy nhắc đến làm gì cơ chứ, cô có phải nên đáp lại cái gì đó không???

"À cái truyện này tôi biết, tôi đọc rồi nhưng cô có thể giải thích giúp tôi là đang có chuyện gì diễn ra không, sao đột nhiên tôi lại ở đây vậy?"

"Cô tên là gì?"

"Tôi tên Ninh Giải, còn...!"

Đột nhiên cô gái đó lao tới ôm chầm lấy cô, còn khóc lóc nữa chứ, sao chỗ ai cũng thích khóc vậy hả???

"Huhu... Tiểu Giải mình là Tiểu Ngư đây, mình thực sự nhớ cậu quá đi mất". Cô ấy cứ sụt sịt không ngừng.

Hả??? Tiểu Ngư??? Cô kéo ra nhìn cũng có nét giống nhưng mà đâu giống. Cô gái đó lại lao vào ôm cô.

"Chúng ta xuyên thư rồi, chính là xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó"

À vậy cô hiểu rồi. Ơ nhưng mà khoan!!!! Xuyên thư, thông tin này cô không tiêu hóa nổi.

"Nín đi, đừng khóc nữa". Cô đưa tay lên lau nước mắt cho người đối diện.

"Nếu cậu thực sự là Tiểu Ngư thì nói rõ ra xem nào"

"Mình xuyên vào truyện được gần hai tháng rồi. Lúc mình ra nước ngoài để du lịch thì máy bay gặp trục trặc rơi xuống liền chết, tỉnh dậy liền ở đây"

"Khoan đã cậu nói xuyên được gần hai tháng á? Nhưng mà mình chết là do từ núi về thành phố để dự đám tang cậu vừa mới nhận thông báo cậu chết từ hôm kia mà"

"Sao cơ?? Thời gian sao lại không trùng khớp à"

"Haiz, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Vậy cậu nói chúng ta xuyên thư vào quyển tiểu thuyết "Thiếu soái và cô vợ ngốc nghếch" thì thân phận hiện tại của cậu và mình là gì vậy?"

"Mình thành em gái cậu rồi, nữ phụ Hạ Vi Ngư còn cậu là nữ chính Hạ Ninh Giải"

"Nữ chính á, thực sự không dám, nữ chính này quá thảm rồi, có quyền được lựa chọn không"

"Được thì mình cũng đã chọn người khác chứ không đứa em gái phế vật của nữ chính". Hạ Vi Ngư lau nước mắt còn vương trên khóe mắt.

Em gái nữ chính - Hạ Vi Ngư - hmm, nói sao nhỉ !? Có lẽ từ khi sinh ra đã làm cái bóng cho chị gái, cô chỉ là Nhị tiểu thư của Hạ gia không thể độc lập tự mình tỏa sáng, lúc nào cũng gắn với một cái tên nào đó ví dụ như em gái của đóa hoa kiềm diễm nhất Trường An - Hạ Ninh Giải hay là Nhị tiểu thư Hạ gia vô sỉ quyến rũ vị hôn phu của chị - Hoàng Phủ Mặc Thiên.

Đều là mấy cái chả hay ho gì, kể cả không rõ là nhân vật nữ phụ này có làm không bị đồn thổi đến mức như thế không ghen ghét đố kị nữ chính thì cũng lạ và thế là hãm hại chị gái chân chính đi trên con đường trở thành nữ phụ ngực bự não tàn, à không nữ phụ ngực đã lép não còn tàn. Nhưng mà nữ chính là ai chứ, hào quang nữ chính để làm gì chứ không lẽ lại dễ dàng bị hãm hại, cho dù gắn tag ngược luyến tàn tâm nhưng thực chất chính là "Nữ nhân của ta, chỉ có ta mới được phép bắt nạt, các ngươi ai cũng đừng hòng". Và kết của nữ phụ lót đường chính là...

Haiz, cô không quan tâm cô mặc kệ, cô chỉ muốn an an phận phận làm Nhị tiểu thư sống như con sâu gạo ngày qua ngày là được. Nhìn trực diện cô thấy gia đình này giáo dưỡng con cái rất tốt, không thiên vị, không dùng roi vọt nên cô cứ vậy ngoan ngoãn làm Nhị tiểu thư ở ẩn tại Hạ gia, cô mặc người kia hiện bên ngoài có ai đang đồi thổi gì về cô không, càng mặc xác tương lại câu chuyện sẽ đi về đâu, cô chỉ đơn giản muốn sống cuộc sống yên bình không biến cố.

"Tiểu Ngư mình không quan tâm bây giờ mình là cái gì, mình thực sự đói lắm rồi (('д`))"

"A, Tiểu Giải cậu đi sửa soạn lại đi mình bảo người mang đồ ăn lên cho cậu"

"Được cảm ơn cậu"

"Ôi phải bạn mình không, vậy mà lại biết cảm ơn mình kìa"

"Nói gì vậy làm như bình thường mình vô ơn lắm ý"

"Không phải vậy sao. À mình đã gặp lại Tiểu Nữ"

Đôi mắt Hạ Ninh Giải hiện lên vẻ kinh ngạc khó tin, sau đó nước mắt đột nhiên rơi xuống, Hạ Vi Ngư chầm chậm ôm bạn mình, không bảo bạn ngừng khóc vì cô biết gặp lại nhau ở đây coi như tình bạn của bọn cô chưa hết duyên.

"Tiểu Ngư mình muốn gặp Tiểu Nữ, mình thực sự rất nhớ cậu ấy"

Tiểu Nữ, người bạn đã mất cách đây một năm trước đây trong một vụ hỏa hoạn tại bệnh viện. Khi nghe tin cô thực sự rất sốc cũng rất đau lòng, tình cảm của bọn cô không còn đơn thuần là bạn bè nữa có lẽ đã thân thiết như gia đình. Lúc nghe tin Hạ Vi Ngư mất cô bàng hoàng đến mức không khóc nổi, không kịp tiêu hóa thông tin vội vã chạy từ trên núi về, tỉnh dậy gặp một gương mặt vừa lạ vừa quen nói với cô cậu ấy là Tiểu Ngư cô cũng không phản ứng mạnh mẽ vì trong lòng cô Tiểu Ngư chưa từng chết nên hiển nhiên cô còn sống đứng nói chuyện với cô là điều bình thường, cho dù gương mặt này không giống bạn cô lắm nhưng nhiệt độ cơ thể ấm áp đó thì cô chắc, chắc chắn đó là người bạn lười biếng đáng yêu của cô.

"Tất nhiên là phải gặp nhưng cậu vừa mới tỉnh, cơ thể hiện tại rất yếu cậu cứ tĩnh dưỡng vài ngày rồi chúng ta cùng đến gặp cậu ấy"

"Ừm được, dù thời gian cũng nhiều. Vậy cậu ấy xuyên vào ai, mà cậu ấy mất cách đây một năm rồi có phải cũng đã xuyên được một năm rồi không?"

"Thời gian, mình chưa từng hỏi qua cậu ấy, tại gặp cậu ấy mình vui quá chả nhớ gì cả, nhưng mà thời gian chắc sẽ khác ví dụ như mình nè. Còn cậu ấy xuyên vào ai á, cậu đoán xem". Hạ Vi Ngư trên mặt hiện đầy ý cười.

"Mình mà đoán được đã đi làm thầy bói lâu rồi, nói đi xem nào"

"Trong truyện, Tiểu Nữ là đối thủ lớn nhất của cậu, nữ phụ phản diện mưu mô xảo quyệt, ác nữ Bạch Vân Nữ"

"Ha, hình tượng này rất phù hợp với cậu ấy đấy, không lệch một li"

"Đúng vậy đúng vậy, nên cậu ấy nói với mình sẽ vẫn tiếp tục theo con đường trở thành nữ phụ phản diện số một của bộ truyện nhưng người Tiểu Nữ muốn dạy dỗ chính là đám tra nam kia cơ". Hạ Vi Ngư thầm cảm thán bạn cô chính là sợ thế giới này quá yên bình nên muốn kiếm chút chuyện làm cho vui.

"Haha, mong cậu ấy thực hiện được nguyện vọng đó, còn bây giờ mình phải ăn đã"

"À được cậu chuẩn bị đi mình bảo người mang lên"

Thôi kệ thế giới này cũng không phải không tốt, bản thân vui vẻ là được rồi.

~~o0o~~

Ba tuần sau, trong đình viện, một cô gái thanh nhã đang ngồi đọc những quyển sách thơ cổ nhìn vào càng tôn thêm vẻ tri thức, cao quý. Nhưng đó là nhìn vào thôi chứ thực chất Tô An Song đã ngồi như thế gần hai tiếng đồng hồ, trang sách đó cũng đã hai tiếng rồi chưa lật sang, cô đang mong ai đó đến giúp mình chứ cô thực sợ mình sắp không diễn nổi nữa rồi.

"Tam tiểu thư, cô còn ở đó làm gì nữa, cô mau đi chuẩn bị đi chứ, tối nay Tô gia chúng ta tổ chức tiệc đó, cô quên rồi ư ??"

"Quản gia, ta sao có thể quên, ông yên tâm ta đọc sách xong sẽ chuẩn bị ngay"

"Tiểu thư người đúng thật chăm chỉ, nhưng Phu nhân dặn tôi nói với cô hôm nay có tiệc có thể phá vỡ quy tắc một chút mà đi sửa soạn sớm"

"Nếu mẹ ta đã nói như vậy thì ta sẽ đi liền đây". Aaa, được cứu rồi cô nhanh nhảu lúc quản gia rời đi chạy một mạch lên phòng, lăn lộn trên giường cho thoải mái rồi bật dậy bắt đầu lựa váy.

Haiz, mấy tháng trước cô xuyên vào tiểu thuyết mà mình đã đọc cũng ngỡ ngàng lắm chứ, nhưng mà rồi cũng bình ổn trở lại tiếp nhận sự việc.

Tối nay nhà cô tổ chức tiệc, mời rất nhiều người cô chắc sẽ có thể gặp được nam phụ si tình Thẩm Tri Bảo. Cô có thể tiếp nhận nhanh việc mình xuyên thư đến như vậy chính là vì nam phụ cô yêu thích, thực quá đáng yêu quá dễ thương nhưng cũng quá khổ rồi vì dù sao cũng bị thiết lập là nam phụ si tình mà, nhưng cô sẽ thay đổi cốt truyện một fan mama như cô sao có thể để con trai mình thành bàn đạp khiên chắn cho người khác được cơ chứ, còn lâu đi.

Nhưng một người yêu thích cái đẹp như cô cũng thể tùy tiện chọn bừa một cái váy rồi mặc lên được, cũng không thể để "con trai" thấy mình xấu xí rồi không thèm nhận "mẹ" được. Thôi được rồi cô bắt đầu vào công cuộc trở thành người con gái xinh đẹp đây, hehe.

______________________

Bông cúc nhỏ
Cập nhật lần cuối:09/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro