vũ; tình yêu
"thiện vũ... mẹ em mất rồi...!!"
tôi vẫn nhớ cái tiếng nấc nghẹn của lực, cái đêm đấy đột nhiên lại dài ra hằng thước khi lực cứ ngồi mãi trước linh cữu của mẹ mình và cúi đầu nhìn người đàn bà xinh đẹp ấy. ngay sau đó tôi đã chạy đến bên em và em chỉ gục vào tôi và khóc nấc lên. có vẻ như người phụ nữ mà em ấy yêu nhất đã không còn nữa rồi.
____
tôi không còn nói chuyện với lực nữa. em ấy nói là tạm thời đừng sống với nhau nữa, đuổi tôi đi và chặn số điện thoại của tôi.
từ khi nổi lên trên mặt báo với cái ảnh nắm tay nhau, tôi và em ấy đã có nhiều xích mích. một kẻ muốn mặc kệ tất cả mà sống như một kẻ chẳng có tai và mắt; còn một kẻ thì muốn trốn tránh khỏi những ánh mắt ngoài kia mà sống như một bóng ma. kẻ thứ hai đó chính là tôi, tôi không quen cái cảm giác lúc nào cũng được máy ảnh dí vào mặt mình và chụp. còn con người trẻ trung còn lại ấy chỉ muốn yêu đương mà thôi. và thế là chúng tôi cãi nhau nhiều hơn chỉ vì như thế...
vẫn nhớ cái hôm đó, khi đã chia tay được ba bốn ngày gì đấy tôi chẳng nhớ. tôi chọn lao đầu vào công việc như một kẻ điên để quên đi em ấy một chút, nhưng mà dù một chút cũng quên không nổi. tôi hình như đã quá yêu lực rồi...
chiều ngày hôm đó tôi đã định đến nhà tìm lực để dành cho em ấy một vài lời xin lỗi, dù gì thì cũng chỉ vì tôi ích kỷ mới như vậy nhỉ? nếu như cứ cố gắng mặc kệ đi như lực. nhưng mà chưa kịp sắp xếp xong công việc thì lực đã gọi đến và nói với tôi rằng mẹ em ấy đã mất rồi.
"cảm ơn thiện vũ vì... đã ở bên cạnh em. ngoài mẹ ra, chỉ có anh coi em như mạng sống của mình. chạy đến ngay lập tức ngay cả khi đang bận trăm công ngàn việc ở công ty... và dù rằng đã chia tay..."
sau khi tang lễ kết thúc, lực và tôi đã có cơ hội nói chuyện với nhau sau bốn ngày chẳng gặp mặt. thoáng nhìn đã biết bốn ngày qua lực chẳng ngủ, hoặc là do đêm qua em khóc quá nhiều đến mức thâm cả mắt như vậy. tôi biết lực còn yêu tôi chứ và tôi cũng vậy... chỉ là thời gian này thật không thích hợp để yêu đương một tí nào cả.
"anh muốn-"
tôi đã định nói yêu em và muốn chúng tôi quay trở lại và yêu nhau thêm một lần nữa. nó sẽ thành sự thật đến như lực không chặn tôi và nói rằng: "sau đêm nay... em sẽ không làm phiền anh nữa. cảm ơn anh vì đã đến vì đã đến với em hôm nay" ngay lúc đó tất cả mọi thứ trong tôi sự sụp đổ. và phải xa em một lần nữa sau khi lực chậm rãi bước đi cùng với chị mình.
cũng đã một tháng kể từ ngày hôm đó, tôi không gọi lực và em ấy cũng không gọi tôi. nhưng chị em ấy đã cố gắng liên lạc với tôi vào hôm nay. đó là một tin nhắn dài về lực và căn bệnh của em ấy.
'thiện vũ khoẻ không? mình là chị của lực đây. mình rất xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu. lực cả tháng nay thật sự không ổn. căn bệnh trầm cảm trước đó có lẽ cậu cũng đã biết, nhưng dạo gần đây em ấy thật sự không ổn và phải tái sử dụng thuốc rồi. em ấy cứ khóc suốt, không thể ăn uống gì và liên tục phải nghỉ phép vì kiệt sức. mình biết ngày hôm đó lực đã khiến cậu rất đau khổ và mình cảm thấy thật có lỗi khi lại chạy đến làm phiền cậu khi cả hai đã không liên quan gì nhau nữa. bởi vì mình biết chỉ có cậu mới có thể giúp em ấy...'
và một vài dòng chữ khác với nội dung giống như vậy. tôi chỉ biết tâm huyên(*) là một cô gái ít nói và có một tí lạnh lùng. và có lẽ không quá thân thiết và không nói chuyện nhiều nên tôi cũng chẳng biết cô gái ấy là con người như thế nào. hôm nay tôi biết được cô gái cũng yêu thương lực như tôi vậy... dù tất cả những tin nhắn kia có lủng củng thì tôi vẫn thấy được sự lo lắng của cô ấy dành cho lực.
và sai lầm lớn nhất của tôi khi ấy chính là không trả lời. đó cũng là sai lầm lớn nhất của cả cuộc đời của tôi...
đánh mất người con trai tôi yêu nhất chỉ vì một phút giây giận dỗi ngu ngốc... và coi nhẹ căn bệnh quái ác đang hành hạ em ấy suốt khoảng thời gian dài chúng tôi bên nhau.
____
cá tháng tư năm đó, tôi đã nhận được cuộc gọi của em.
"thiện vũ, sau tất cả thì chỉ có anh là người mà em yêu nhất... nhưng mà có lẽ em đã phạm sai làm đến mức anh chẳng thể yêu em được nữa. em quá ích kỷ đúng không anh?"
"em đang khóc đúng chứ, em có ổn không?"
dù tôi không nghe được tiếng khóc tôi vẫn hỏi như vậy. hình như lực đang ngồi gần cửa sổ, tiếng gió lớn đôi khi làm tôi chẳng nghe rõ em ấy đang nói gì.
"ổn mà..."
cùng với tiếng gió, em ấy thốt lên hai chữ nghe chẳng thật thà tí nào cả.
"em có chắc không, anh sẽ đến gặp em. em đang ở nhà đúng chứ?"
"không cần đâu... hiện tại em không có ở nhà. em chỉ gọi vì thấy nhớ anh thôi... xin lỗi"
"anh-"
em ấy lại tắt máy rồi, giống như lúc ấy khi em ấy cắt lời tôi. mỗi khi làm như vậy lực luôn làm điều gì đó khiến tôi cảm thấy đau đớn.
khi ấy tôi đã rất sốt ruột, như tôi có thể mất lực chỉ trong một phút chốc. thế là trên con đường chạy như bay đến nhà em ấy, tôi đã liên tục gọi em... nhưng chẳng thấy em trả lời một cuộc gọi nào.
tôi gần như đã sợ đến mức phát khóc.
nhưng hình như tôi đã chẳng thể giữ em được nữa rồi. tâm huyên ngay sau đó đã gọi cho tôi và báo rằng em ấy đã mất rồi...
và em bay đi như một thiên thần đã hoàn thành sứ mệnh vậy...
_____
hôm nay tôi gặp nguyên, người chạy đến bên cạnh lực sau khi em rơi xuống trước cả tôi.
"ngày cuối cùng gặp nhau, lực đã hẹn tôi đến khách sạn để ăn cùng nhau bữa cuối. cho đến giờ phút không tỉnh táo đó nó vẫn thốt đi thốt lại không ngừng tên của anh và rằng nó yêu anh như thế nào..." nguyên dừng lại một chút, cậu ấy nghẹn nghào kể về lực, cái câu chuyện mà tôi nghe mỗi cá tháng tư suốt 20 năm nay. cái câu chuyện mà lúc nào tôi cũng nghĩ về và mong ngóng được nghe nó mỗi năm "và anh cho đến giờ này vẫn như vậy, anh cũng yêu nó nhiều như nó yêu anh vậy"
"hình như ở đây ai cũng yêu thương em ấy hết, chỉ là khi ấy em ấy không yêu bản thân mình. nhưng mà đâu thể nào trách em ấy được, có trách là trách bản thân tôi khi ấy phớt lờ đi tin nhắn của tâm huyên mà thôi... nếu có thể nhận biết được căn bệnh đó nặng nề đến như nào sớm hơn thì có lẽ giờ đây...."
"thôi, đừng tự trách mình nữa, anh không có lỗi gì ở đây đâu"
nguyên đặt tay lên vai tôi, nhẹ vỗ như một lời an ủi và tâm huyên cũng gật đầu và mỉm cười. nhưng bên trong thâm tâm này tôi vẫn chẳng thể nào tha thứ cho chính bản thân mình.
đã hơn 20 năm, tôi chưa tìm được ai ngoài lực. nhiều lúc cũng muốn khóc ré lên rằng mình nhớ lực đến phát điên lên được nhưng chợt nhớ ra rằng mình chẳng còn trẻ để mà gào lên như một thằng nhóc được.
______
lực ngày đó bay đi như một thiên thần, bỏ xác thân mục ruỗng ở cõi ta bà đầy thống khổ để bước đến thiên đàng có đầy sự hạnh phúc mà suốt mấy mươi năm qua em chẳng tìm thấy được.
end
*: đó là tên hán việt của konon nishimura mà mình search được TvT "tây thôn tâm huyên" hoặc là "tây thôn tâm noãn" mình cũng không rõ nữa nên là mình xin phép dùng "tâm huyên" nhé 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro