Chương 1: Thanh Hỷ Trấn
- Người vui vẻ tới vậy à...
- Tất nhiên rồi, hôm nay hắn đến Thanh Hỷ. Ta nhất định phải theo chân hắn. Nhất định!!!
- Người...là Ma Hoàng đấy. Làm thế có phải khó coi quá rồi không?
- Ngươi mới là đồ khó coi. Ma Hoàng giờ chỉ còn là cái tên thôi. Hoa Thần mới là mãi mãi.
- Người...hết cứu rồi.
Tiếng hắn cười giòn tan, riêng Ma Điện thì ai nấy đều bày ra bộ mặt bất mãn. Chỉ có hắn tràn đầy niềm tin chiến thắng, giao diện phải gọi là cực phẩm Tam Giới, có mỗi hệ điều hành là không mấy bình thường. Người tỉnh táo nhất Ma Điện đương thời là Nhạc Thẩm Định - Ma Quân duy nhất không bị cuốn theo sự vô tri của Ma Hoàng - Bạch An Quyến.
Ba năm một lần, Hoa Thần từ Thiên Cung sẽ xuống nhân gian. Trước mắt là làm lễ tế thần cầu an cho bá tánh, sau lưng là đi du ngoạn cho khuây khỏa đầu óc. Y sáng ngần thuần khiết, tỏa luồn ánh sáng vô cùng hào nhoáng. Đừng nói chi nữ tử gần xa, đến nam nhân cũng say đắm dáng vẻ thoát tục ấy. Trong số đó không thể bỏ qua cái tên Ma Hoàng nổi tiếng vô tri.
Ba năm trước, Ma Hoàng chẳng rõ nguyên nhân mà cơ thể thối rửa, trọng thương nặng nề. Toàn thân hắn rịu rã như sắp hóa thành tro. Ngay giữa chốn rừng thiên nước độc, ánh sáng xinh đẹp đó đến bên hắn, đôi tay mềm mại thoáng chốc đã trị khỏi những tầng vết thương kia. Mắt hắn đăm chiêu, say đắm. Ở Ma Vực ngàn năm, tru du bốn bể, lần đầu tiên hắn cảm nhận được hơi ấm và lòng thành. Trong vô thức, trái tim khô héo bỗng loạn nhịp.
- Tiên sinh?
- À...vâng, à...đa tạ thánh nhân cứu giúp.
- Không cần khách sáo, cũng là việc ta nên làm. Nơi này không an toàn. Vết thương của tiên sinh cũng chỉ mới hồi phục 70 phần, nên về nhà tịnh dưỡng thì hơn.
- Thánh nhân, ta có thể biết tên của ngài chứ?
- Gọi Hoa Thần.
Nụ cười cùng thanh âm trong trẻo ấy, triệt để mọi xúc cảm trong người Ma Hoàng. Kể từ dạo đó, mỗi ngày ở Ma Điện hắn thơ thơ thẩn thẩn, mà hành động bất thường đó cũng chỉ có Nhạc Thẩm Định trông thấy.
Tối ấy, định đúng thời khắc. Hoa Thần từ Thiên Cung hạ thế xinh đẹp hơn cả trong tranh. Ngũ quan hài hòa, tướng mạo tuấn tú. Nữ nhân mê mẫn, nam nhân say ngắm. Không cần y lên tiếng, chỉ một cái phất tay cũng đủ khiến thiên hạ đảo điên quay cuồng.
Lễ tế thần và cầu an diễn ra suôn sẻ, hai bên đường người người hân hoan reo hò. Hòa trong không khí náo nhiệt đó là bóng dáng của Bạch An Quyến, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì chuyện sẽ chẳng có gì.
- Tha...tha mạng...
- Đồ ăn cắp, có mặt Hoa Thần ngươi dám trộm đồ còn chối bay chối biến. Thứ rác rưởi này!!!
- Ta...ta không cố ý...không mà...
- Thứ lỗi, lão bá. Đứa trẻ này...chẳng hay làm chuyện gì?
- Hoa Thần...ngài, xin chớ bận tâm tới thứ không biết lễ nghĩa đó. Hắn lợi dụng ngài đang cầu an mà đi ăn trộm tư trang của mọi người, có cả ta nữa.
- Hức...Hoa Thần sao...Là ngài ạ...Hoa Thần, cứu ta...cứu ta...
Hắn ngoài mặt khóc lóc kêu gào, trong lòng lại hứng phấn rạo rực. Tay ôm chặt chân y, hai hàng nước mắt chảy dài đáng thương vô cùng chân thật. Nhìn thấy cảnh tượng đó, người vốn đức độ đầy lòng nhân hậu như Hoa Thần sao có thể làm ngơ. Quả nhiên như hắn dự tính, Hoa Thần đã lên tiếng thay hắn giải quyết việc này.
- Lão bá, y cũng chỉ là một đứa trẻ. Huống hồ còn không nhà, không thân quyến. Người nể mặt ta, đừng đánh nó nữa. À phải rồi, khoảng canh ba con dâu của người sẽ hạ sinh. Lão bá, người về nhà thì hơn.
- Đa tạ Hoa Thần, ta cũng...không thèm tính toán với tên vô lại đó.
Vị lão bá nhanh chóng rời đi, trở về nhà cùng vợ mình tìm bà đỡ cho con dâu của lão. Chuyện qua đi, lễ tế thần và cầu an cũng kết thúc. Mọi người ai về nhà nấy, duy nhất hắn vẫn kiên quyết ôm chân Hoa Thần không buông. Đôi mắt ướt đẫm, mũi sụt sịt ngước nhìn y.
- Hoa Thần...
- Ừm?
- Mang ta...mang ta theo với...
- ...?
- Hức...oa!!!
- Này, ngươi...nào. Đừng khóc.
Y bế hắn lên, cẩn thận dỗ dành. Sự việc không lường trước được, khiến tai hắn theo bản năng mà đỏ ửng lên. Lòng thầm nghĩ " Hoa Thần...thơm quá, chết mất thôi... ".
- Hay...người về Nguyệt Hoa Cung với ta nhé? Dù sao, ta cũng chỉ có một mình. Có một đứa trẻ bên cạnh, cũng an ủi phần nào cô đơn đi.
- Đi với ngài...ưm...
- Ngoan, ngươi tên gì?
- Ta không có tên. Mọi người...gọi ta là Cẩu Tử.
- Tên không khả ái chút nào. Gọi ngươi là Tư Dạ nhé?
- A...vậy, ta gọi ngài...là gì ạ? Ta muốn, muốn có người nhà...
- Ta tên Hoa Tử Ngọc. Nhưng nếu ngươi muốn có người này, vậy gọi ta một tiếng sư tôn đi.
- Sư tôn ạ...???
- Về sau, ta sẽ dạy dỗ ngươi. Bầu bạn cùng ngươi, che chở và nuôi nấng ngươi. Được không? "
- Ưm!!!
- Được rồi, về thôi.
Nụ cười của y khi này, khác hẳn lúc đối với bá tánh. Nó dịu đến an lòng, ấm áp một cách đặc biệt. Ngay cả hắn, cũng dần bị cuốn theo nhịp độ trầm ổn này.
Nguyệt Hoa Cung ngự trị là một trong Tứ Điện Linh trấn giữ Thiên Giới. Quanh năm hoa nở, bốn mùa mát mẻ. Ngay cả các vị Thần Tiên khác cũng rất thích lui tới đây uống trà cùng y.
Nguyệt Hoa Cung mỹ mạo là thế, lại chỉ có một Hoa Thần. Ngoài việc uống trà, chăm hoa, luyện đan dược ra thì chẳng có ai trò chuyện. Cho đến khi hắn xuất hiện, Nguyệt Hoa như thêm sức sống, Thiên Cung bỗng chốc sôi nổi hẳn lên.
- Dạ nhi, ngươi ở tạm chỗ này nhé. Sớm mai ta sẽ sắp xếp một chỗ ở mới cho ngươi.
- Sư tôn...nơi này của người xinh như vậy, chỉ có mình người thôi sao?
- Ừm, chỉ mình ta. Mỗi ba năm một lần, được gặp bá tánh chính là niềm vui duy nhất ta có. Tiên Quân, Thần Quân ở đây đều bận rộn suốt đêm suốt ngày. Nhưng không phải bây giờ, ta có Dạ nhi rồi sao?
Lòng hắn hụt đi một nhịp. Cứ nghĩ Hoa Thần như tín ngưỡng cũng có lúc cô đơn trống trãi đến vậy. Hắn mặc dù đang trong hình hài một đứa mười tuổi, nhưng suy nghĩ vẫn là một Ma Hoàng tuổi vượt con số hàng ngàn rồi. Một cái xoa đầu, y dịu giọng chúc hắn ngủ ngon rồi trở về phòng. Không gian dần chìm vào tĩnh mịch, chỉ có hắn đăm chiêu nghĩ ngợi. Lâu lâu lại nhìn hướng cửa lớn trầm tư.
Hắn tỉnh dậy đã thấy ánh sáng soi hết cả mặt. Mắt nhắm mắt mở mà bò dậy đi tìm y. Hắn đẩy cửa ra, tay còn dụi dụi khóe mi đã nghe chuyện gì đó. Bản tính ham vui còn tò mò chuyện này nọ, hắn đứng nép vào gốc cây nghe ngóng. Ở đó có cả Hoa Thần.
- Trong một đêm Ma Hoàng lại biến mất không dấu vết. Ma Vực lại chẳng mảy may hoảng loạn. Ngài nói xem, tên máu lạnh kia định giở trò gì? "
- Ta cũng vừa...
- Sư tôn!!!
Lời y chưa nói hết, hắn lù lù từ gốc cây nhảy ra rồi chạy thẳng tới. Vừa la vừa run rẩy, như một thói quen mà lại ôm lấy chân y.
- Có...có con gì đó ở kia kìa...nó...nó...
- Hoa thúc, tên chết nhát đó là ai vậy? Dọa chút trùng tử đã xanh mặt vậy rồi.
- Dạ nhi, đó là trùng tử. Vô hại, đáng yêu lắm. Còn đứa trẻ kia là Trác Vũ. Y là thần thú Ngân Lang ở đây. Trác Vũ, đứa trẻ này là đồ nhi của ta. Tên Tư Dạ, đừng dọa thằng bé nữa.
- Hoa thúc là bị cô đơn hóa rồ, ôm đại một tên về Thiên Cung để bầu bạn đúng không?
- Hoa Thần, ngài thiếu thốn vậy à...?
- Hai người đừng suy diễn lung tung nữa. Tư Dạ, đừng nghe họ nói. Chỉ ghẹo con thôi.
- Thúc, cẩn thận đấy. Tin Ma Hoàng biến mất như một ngọn gió lan khắp Tam Giới rồi. Kẻ nào lạ mặt đều nên đề phòng. Nhỡ đâu...
- Oa...họ nói cái gì vậy!!! Sư tôn...hức...sư tôn...
- Rồi rồi, không có gì cả. Trước hết đi tắm đã. Từ tối qua đến nay bẩn quá rồi.
- Trác Vũ, Liêu Thương. Việc của Ma Hoàng, ta sẽ tự mình điều tra.
- Đứa trẻ đó...vốn dĩ không bình thường...
- Phải rồi, mít ướt hơn con nên không bình thường.
- Thúc cũng...????
- Ta về đây. Con tự mình chơi với trùng tử đi.
- Ơ thúc..???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro