Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: cuộc gặp gỡ tình cờ

Tôi đang lim dim ngủ thì có một tiếng nói lớn đánh thức tôi dậy

" MÀY CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG CHÍPP, MUỘN RỒI KÌAA"

Tôi giật mình tỉnh dậy cố dùng chất giọng tỉnh táo nhất có thể đáp lại lời mẹ "con dậy rồi đang chuẩn bị ạ!"

Tôi nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, không kịp ăn sáng vội uống ly sữa mẹ tôi đã chuẩn bị, tôi vội trèo lên cơn chiến mã mới tậu phi đến trường với tốc độ nhanh nhất có thể

Tôi, Vũ Lê Ngọc Anh vừa hoàn thành xong kì thi được coi là khó nhất trong cuộc đời của học sinh - Kì thi tuyển sinh vào 10 với số điểm thi tôi đạt được đã trở thành thủ khoa đầu vào của năm nay. Cảm xúc hiện tại của tôi rất khó có từ nào diễn tả ngoài 2 chữ TUYỆT VỜI

Khi vừa đến trường, tôi liền vội chạy vào lớp học cũng là lúc chuông reo lên. Tôi đánh vào vai của đứa bạn thân của tôi từ cấp 2 - Phạm Kiều Anh

" Hê sờ lô bạn thỏ iu quý của tớ..."

" Oẹ... Thấy gớm quá bà nội, bình thường lại giùm con"

" Mày kì ghê, tao rất là bình thường luôn" tôi đáp lại nó

" Mà sao này mày đến muộn vậy" Nó hỏi

" Tại tao ngủ quên, hôm qua thức muộn quá trời gần 3h sáng tao mới ngủ, nên vội vàng đến trường mà chưa kịp ăn sáng giờ đói muốn xỉu lun ròiiii"  tôi nói giọng hơi nũng nịu

" Tao đã quá hiểu m rồi mà, nên tao đã chuẩn bị sẵn bánh cho mày rồi này ăn đi cho đỡ đói" nó vừa nói vừa lấy cái bánh trong cặp ra đưa cho tôi

" Trời ơi cảm động quá... Cám ơn bạn thỏ xinh của tớ nhá" tôi nhìn nó với cặp mắt long lanh, "đúng là bạn thân của tuii, chỉ có mày là hiểu t nhất thuiiiii mãi iuuu"

Nó cũng chẳng nói gì thêm mà bảo tôi ăn nhanh không cô vào

Không lâu sau đó cô giáo cũng đã bước vào lớp, cô bắt đầu bầu chọn lớp trưởng lớp phó, tôi mong tôi không phải làm gì hết vì làm mấy cái đấy rất mệt mỏi nhưng đời không như là mơ. Cô giáo tôi dựa vào điểm số mà quyết ngay cho tôi là lớp trưởng vì tôi là thủ khoa đầu vào của năm nay, tôi đứng lên chào hỏi mọi người trong sự miễn cưỡng của cô.

Sau khi cô bầu lớp trưởng lớp phó thì lớp tôi học như thời khoá biểu mới phát, khối tôi là học sáng, đến 12 giờ trưa mới xong

" M* nó mới ngày đầu mà học mệt quá không biết tương lai sau này sẽ như thế nào" tôi với Kiều Anh dựa dẫm vào nhau sau 5 tiết học đầu tiên, nó rất là mệt, tôi thở dài rồi cùng con Kiều Anh ra lấy xe đi về

Đi đến cổng trường chúng tôi bỗng nghe thấy loáng thoáng tiếng của một thk con trai và đứa con gái đang cãi nhau, bằng sự hóng hớt của mình, chúng tôi núm vào một góc khuất gần đó để nghe cho rõ sự việc

"Anh nói đi! Tại sao lại làm thế với em. Bao nhiêu lời thề thốt yêu em suốt đời chỉ là gió thổi thôi sao, tại sao lại làm thế?!" Cô gái mất bình tĩnh hét thẳng vào mặt thằng con trai kia

"Cậu nghe cho rõ này. Tôi với cậu là bạn bè, chỉ là có chút thân thiết hơn. Cậu cũng đâu phải dạng người ngây thơ lần đầu biết yêu đâu, ngúng nguẩy với tôi làm gì. Cậu hiểu tính tôi mà, vui thì tiếp tục chán thì cho đi không cần quan trọng hóa vấn đề thế đâu. Tôi đi trước nhé!" Hắn ta không để cho cô nói gì mà đã đi trước

Con bé kia nghe xong cả mặt sững lại, đôi mắt ầng ầng nước mắt của nó rơi xuống một giọt, tựa như không tin điều trước mắt

Ngay cả chúng tôi cũng vậy, tôi và Kiều Anh chỉ biết sững sờ nhìn nhau. Đầu hai đứa chúng tôi đều lóe lên một câu: tồi, quá tồi. Tôi nhận ra thằng này, học chưa lâu nhưng nó đặc biệt đẹp, cao, trắng, cùng với chất giọng trầm ấm áp đặc trưng của trai miền Bắc, nghe thôi là các em đổ rầm rầm rồi

Trong lúc chúng tôi mất cảnh giác, bỗng từ đâu có một cái bóng cao lớn phủ lên người chúng tôi. Tôi ngước mắt lên thì thằng Khoa đã đứng lù lù ở đấy.

" M* mày giật cả mình, mày như vong ý"

Nó đứng dựa vào bức tường bên cạnh, nhìn thẳng vào chúng tôi đầy hứng thú

Kiều anh lên tiếng: "Bọn tao đi ngang qua thôi không có ý nghe lén mày đâu"

Nó dường như bỏ qua lời con bé, nhìn sang tôi ánh mắt hơi lóe sáng "Ô ai đây? Bạn thủ khoa đấy à?"

Tôi yếu ớt lên tiếng, cố né đi chủ đề mà nó đang chú ý: " Ừm, ừ hi chào mày, buổi trưa vui vẻ"

Ánh mắt nó hết hứng thú nhìn về phía tôi cười nhưng mày hơi nhíu, trầm giọng nói với chúng tôi: "Nghe lén là xấu đó nha. Giữ bí mật giúp tao nhé! Bạn thủ khoa"

Cảm xúc của tôi bây giờ hỗn loạn lắm, nó rất khó tả khi nghe thấy lời nói của một thằng đậm chất "red flag".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: