Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần1:Chap1:


Một thế giới với hai giống loài cùng tồn tại.Ác quỷ và Thiên thần,những kẻ mang trong mình sức mạnh đặc biệt và có đôi cánh tự do bay lượn giữa bầu trời rộng lớn ấy.Dù cùng chung sống với nhau nhưng hai bên đầu không ưa nhau,thậm chí đã từng nổ ra cuộc chiến kéo dài xuyên suốt mấy thế kỉ.Vạch ra một ranh giới cho sự phân biệt và ghét bỏ.Kẻ thì cho rằng đối phương rất độc ác,người thì cho là bên kia giả tạo.

Dẫu thế giới là vậy,nhưng đâu đó dưới thảo nguyên xanh mướt,gió thổi nhẹ nhàng mang theo dư vị của hương cỏ non phảng phất trong không khí.Một khung cảnh gia đình bình yên,ấm áp đang ngồi quây quần bên nhau tận hưởng buổi chiều.

-Mẹ ơi xem nè!!

Hela chạy đến cầm theo bông hoa trắng mới hái được,lon ton đến tặng mẹ. Người mẹ nhẹ nhàng cầm lấy,bàn tay nõn nà khẽ xoa gương mặt bé bỏng.Hela theo bản năng ngồi xuống dụi đầu vào lòng mẹ.Bàn tay bé nhỏ không ngừng ôm chặt lấy mẹ,muốn được mẹ vuốt ve,muốn được mẹ âu yếm.Giá như khung cảnh này cứ kéo dài mãi mãi thì thật tuyệt biết bao.Đột nhiên Hela ngồi bật dậy,ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn vào mẹ như có điều gì muốn nói.

-Mẹ ơiiiii!

-Sao thế bé con của mẹ?

Vẫn là giọng nói êm đềm đấy, cùng nụ cười mỉm trên môi.Người mẹ khẽ nghiêng đầu,lắng nghe điều mà Hela muốn nói.

-Sau này mẹ có bỏ con không?

-Sao mẹ lại bỏ con được.Dù có thế nào thì con vẫn mãi là đứa con yêu quý của mẹ.Trừ khi...-con là đứa trẻ hư không ngoan nè.

Hela nghe vậy giãy lên,phụng pha phụng phịu như không muốn nghe.Khoanh tay trước ngực mà chắc nịch nói rằng.

-ĐÂU CÓ!!!Hela là đứa trẻ ngoan mòooo.Mẹ không tin con àaaa.

Bỗng,từ xa vang lên âm thanh chạy bịch bịch tới.Bóng dáng to lớn dần xuất hiện.

-Hai mẹ con đang chơi gì đấy,quên ông bố này rồi à!!

-A,LÀ BỐ KÌA.

Hela nhảy cẫng lên lao tới chạy ôm.Người bố cúi xuống đưa tay ra phía trước,chào đón cái ôm ấm áp và tinh nghịch từ thiên thần bé nhỏ.Vừa ôm vừa đi tới chỗ vợ của mình.Hela được bế lên ôm lấy cổ của bố,bắt đầu một màn mách lẻo.

-Bố ơi,mẹ bảo con là đứa trẻ hư kìa!

-Sao lại thế được,Hela là đứa trẻ ngoan nhất mà.

-Mẹ thấy chưa,con là đứa trẻ ngoan nhất mò.Thế mà mẹ không tin con.

-Ahh,rồi bé cưng là ngoan nhất nè.

Tiếng cười rộn rã vang lên hoà cùng với tiếng gió,tạo ra một bản du dương trầm bổng đầy ngọt ngào.Khiến con người ta chỉ muốn đắm chìm mãi mãi vào khoảnh khắc ấy,hệt như thời gian đang ngưng đọng lại kéo dài niềm vui cho chính ta.Một buổi chiều cùng ánh nắng nhẹ nhàng trên thảo nguyên,kèm theo đó là những tiếng cười cùng người thân yêu.Thật hạnh phúc biết bao,khi là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ không cần làm gì ngoài việc ngồi trong vòng tay bố mẹ được ôm ấp,yêu thương.

Nhưng niềm vui đấy không kéo dài được mãi mãi.Khi Hela lên sáu tuổi,cô tận mắt chứng kiến người mẹ thân yêu của mình ra đi vì cơn dày vò của bệnh tật.Người mà hàng ngày nói chữ yêu với cô,người mà trước đây từng nói rằng sẽ không bỏ cô mà rời đi.Nhưng giờ đã trút hơi thở cuối cùng,trước khi đi mẹ cô chỉ kịp nói vài câu.Dù giọng rất yếu,có lúc nói được lúc thì ngắt quãng bằng những tiếng ho đầy đau đớn.

-H..e..l..a con yêu của mẹ...Lại đây...khụ ..khụ..

Vẫn là bàn tay quen thuộc đấy,nhưng thay vì ấm áp thì lại lạnh lẽo vô cùng.Những làn da nhăn nheo,gầy guộc hệt như cành cây.Tưởng chừng như cơn gió thổi qua cũng sẽ bị cuốn đi.Ngón tay mẹ cô không ngừng run rẩy,nếu Hela không nắm chặt lấy bàn tay đấy,..chắc nó sẽ rơi xuống mất.Như một sự níu kéo cuối cùng với sự sống vậy,nhưng làm sao mà ta có thể thắng được cơ chứ.Chả có gì là mãi mãi cả,hình ảnh mẹ cô cùng với tình yêu thương vô bờ bến,những lời yêu và cái ôm vỗ về chúng sắp biến mất khỏi cuộc đời cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro