-Chap 1- Gặp em
"Các ngươi chia nhau đi, ta và những người còn lại sẽ đi hướng này"
"Tuân lệnh" những binh lính hô rõ ràng
"Đi"
Anh là Harry là vị vua mới của đất nước Sun này, anh bây giờ là vua của một nước nên trọng trách của anh bây giờ là phải bảo vệ đất nước này yên bình.
Quái vật xuất hiện càng ngày càng nhiều nên anh phải đi xuất binh, trong lúc đang nhìn ngó xung quanh thì anh thấy thấp thoáng một bụi cây gần đó có một thứ gì đó màu xanh biển phát sáng. Anh thấy lạ liền phi ngựa lao nhanh về phía đó thì thấy ánh sáng màu xanh đó chạy càng xa, anh tưởng quái vật nên rút kiếm phi nhanh về phía đó. Khi thấy thì anh ngạc nhiên thật, đó không phải là quái vật là một cô gái ?
Tim anh trật một nhịp vì cô gái ấy quá xinh đẹp, mái tóc dài màu xanh dương nhạt tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối cùng đôi mắt màu xanh dương như chứa cả một đại dương xanh trong đó, gương mặt xinh đẹp và làn da không tì vết cô như một thiên thần lạc đường.
Lúc đấy, khi thấy thanh kiếm trên tay nên khá hoảng sợ. Cô lầm bầm
"Đừng, đừng..tôi xin lỗi, đừng giết tôi mà"
Lúc này anh mới ý thức được là anh đang cầm thanh kiếm trong tay nên anh cất vô rồi trấn an cô
"Tôi không có ý hại cô, cô bình tĩnh một chút"
Cô cũng bình tĩnh dịu lại, anh thấy vậy nên hỏi
"Sao cô lại ở đây"
Thấy cô ngập ngừng, anh nói luôn
"Vậy thì cô có muốn đi cùng tôi không, tôi tên Harry là vua của đất nước này. Cô xuất hiện ở đây vậy chắc cô là người dân nơi này tôi sẽ bảo vệ cô"
Cô cũng im lúc lâu rồi trả lời
"Ừm"
Thấy cô đồng ý, anh liền nở một nụ cười thầm gian xảo
"Vậy cô lên ngựa tôi đi"
Cô cũng trèo lên ngồi phía trước anh, gió mát thổi nhè nhẹ khiến cho mái tóc cô thổi phấp phới. Anh nhẹ đưa đầu gần thì hửi được một mùi hương nhàn nhạt trên người cô vô cùng thơm dịu. Trời lúc ấy cũng gần sáng, vì quá mệt mỏi cô đã ngủ thiếp đi dựa hẳn phía sau vào người anh.
.
.
.
Một tia sáng từ cửa sổ lóe lên rồi chiếu rọi vào mắt cô, cô từ từ tỉnh dậy phát hiện đang trong một căn phòng sang trọng, khác với căn phòng cũ kĩ lúc trước của cô. Cô ngồi dậy thấy quần áo của mình đã được thay bằng một cái váy ngủ hai dây màu trắng, chất vải vô cùng mát mẻ cùng kiểu dáng hai dây ngắn quyến rũ càng khiến cô trông mê người hơn nữa, cái váy ngủ làm lộ ra làn da trắng nõn của cô cùng xương quai xanh rõ ràng xinh đẹp, chiếc váy không quá ngắn dài tới đầu gối vẫn có thể thấy được cặp chân thon thả của cô. Cô đứng dậy đi về phía cửa, cô mở nhẹ nhàng nhìn ra ngoài.
Bên ngoài là một dãy hành lang dài rộng trải thảm đỏ cùng đèn vàng vô cùng ấm áp, không chần chừ cô đưa đôi chân nhẹ nhàng bước ra ngoài, vừa đi vừa ngắm dãy hành lang trải dài rộng rãi sang trọng này cùng những món đồ quý giá được trưng bày hay những bức tranh đẹp làm cô vô cùng thích thú đang đi thì cô thấy anh. Cô dừng chân lại, ánh mắt cô nhìn vào anh. Anh đang vừa đi vừa nói chuyện với các binh lính về chiến lược đối phó quái vật thì thấy cô, anh vội kêu binh lính lui đi rồi chạy về phía cô.
Anh muốn tới gần cô hơn nữa, sát nhau như lúc cô ngủ quên trong lòng anh lúc cưỡi ngựa vậy nhưng phải từ từ anh phải dịu dàng lấy lòng tin của cô, anh hỏi
"Em dậy rồi à?" nở một nụ cười dịu dàng
Cô có chút ngập ngừng rồi trả lời
"Ummm"
'Có vẻ em ấy vẫn đề phòng mình nhỉ?'
"À em đói chưa? Có muốn ăn gì không?"
Cô ngập ngừng nhìn anh rồi trả lời nhỏ
"Có"
Anh mỉm cười rồi bảo
"Đi theo anh, anh dắt em đi tới phòng ăn"
Cô nhẹ nhàng bước đi theo phía sau anh, anh cảm thấy cô như một chú thỏ nhỏ muốn cô dựa dẫm vào anh, tin tưởng mỗi anh, khiến cô chỉ cần thiếu anh thì không sống được.
__________________Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro