Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Kẻ thất bại là kẻ luôn chạy trốn, chạy trốn rồi liệu có thấy khá hơn không? Haruki ngồi trong góc bếp nhìn đoá hồng trắng trong tay mà lòng đầy phức tạp. Cậu không hiểu rốt cuộc người kia có ý gì...

Là mắng cậu? Theo đuổi không được liền mắng cậu?

Hay là thực sự cho từ trước đến nay cậu đã hiểu nhầm ý nghĩa của loài hoa này?

Không biết, cậu cũng không muốn nghĩ nữa cơ hồ chỉ muốn vứt hết mấy thứ này ra khỏi đầu. Haruki hơi lùi người vào tường, có 1 số chuyện lại như nước ùa về.

Những kí ức vui vẻ trước kia cho đến cảnh tượng cuối cùng khi bàn tay lạnh ngắt của mẹ cậu buông xuống trên giường bệnh, tất cả đều như cuộn phim đen trắng vồ vập đánh vào trí nhớ Haruki.

"Anh cũng đang nhớ về những chuyện không vui à?"

Từ bên ngoài, đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng quay cuồng là hình bóng của 1 cô gái khiến Haruki sợ hãi lùi lại.

"Em không vào đâu, anh đừng có leo cửa sổ nhảy ra ngoài đó"

"....." "S-sao cô vào được đây?"

Aoko không tiến vào, chỉ cẩu thả tựa người chỗ cửa bếp cười ngâm ngâm, nửa thật nửa đùa trêu ghẹo cậu.

"Cái anh Aki đó, em khá kết đấy"

"....." "Cô đừng nhắm đến nhân viên quán tôi"

Cậu thực sự không có ý gì, thực ra cũng không ghét bỏ cô đến thế. Chỉ là...việc anh trai cô làm cậu thực sự không chấp nhận nổi.

Aoko không nói gì, vẫn ngồi đó 1 lúc, mãi về sau mới nhìn cậu rồi cười.

"Thực ra hôm đó anh em không cố tình làm như vậy với anh đâu"

"Ha~ làm cũng làm rồi, giờ 1 câu không cố tình là có thể coi như không có gì à?" "Anh em nhà cô đúng là bức người quá đáng!"

"Xin lỗi..."

"Không cần..."

"Không phải em xin lỗi, là chuyển lời anh em xin lỗi anh..."

Aoko vẫn không thu lại nụ cười, nhưng ý vị so với ban nãy lại có phần chua chát. Cô hơi liếc vào trong nhìn cậu, nhìn thật kĩ hình ảnh người khiến anh trai cô rơi vào sự áy náy vô tận.

"Anh ấy chỉ là không muốn anh như mẹ bọn em"

Động tác đánh trứng của Haruki đột nhiên dừng lại. Cậu vốn định phớt lờ cô để đi làm bánh thì lại bị chính nhứng lời này khiến bản thân đơ cứng.

"Mẹ hai người?"

"Mất rồi..."

"Mất rồi?!"

Nói tới đây Aoko hơi dừng lại, khoé mi hạ xuống, giọng điệu cơ hồ như suýt khóc.

"Anh ấy trước giờ không biết dỗ người, cũng không biết quan tâm người khác. Một khi muốn bảo vệ thứ gì đều dùng cách biến nó thành của mình để giữ lấy." " Từ lâu... từ lâu đã đã coi anh thành thứ muốn che chở "

Coi cậu là thứ muốn che chở? Bọn họ rốt cuộc quen biết gì nhau chứ? Nói chuyện với nhau được mấy câu? Từng thân thiết, san sẻ lúc nào? Có gì mà phải che chở, tốn nhiều công sức như thế?

"Cô có chắc anh cô không nhầm giữa chinh phục và rung động chứ?"

Thực ra không phải cậu ghét bỏ anh, cũng không phải là căm hận ngấu nghiến. Chỉ là Haruki cũng sợ bản thân mình chỉ là 1 món đồ, chính là 1 món đồ chơi để người ta bỡn cợt. Khiến cho cậu vừa mới mở lòng liền sẽ khiến cậu "vỡ vụn".

Haruki không muốn mình tự cho mình cái quyền hạnh phúc. Cậu sợ thế giới, sợ lòng người, sợ cả những quá khứ mà cậu từng liều mạng chôn giấu.

Cậu sợ...

Sợ cả quá khứ của mình. Cũng không muốn đặt niềm tin vào bất kỳ ai khác.

Thấy Aoko không trả lời, cậu cũng liền hiểu rồi, lại lặng lẽ xoay người tiếp tục đánh trứng.

"Anh ấy chắc chắn sẽ không nhầm!"

"..." "Có gì chắc chắn chứ?"

"Em lấy cả tính mạng em ra để cược, đủ rồi chứ?"

Lấy cả tính mạng ra để cược, Haruki liền hiểu lời này có ý gì? Anh em họ rốt cuộc từng phải trải qua chuyện gì cậu thực sự không biết, cũng không cần biết nhưng lại khiến cậu ngủi lòng rồi.

"Anh Haruki, em không phải đến đây để kể lể. Em chỉ đến để trò chuyện cùng với anh thôi. Em muốn anh làm anh rể của em"

"....."

"Anh không cần phải đáp lại em bất cứ điều gì. Cái gì cần nói em đều nói cả rồi. Anh suy nghĩ chút nhá"

Aoko không hổ là Aoko. Kiềm chế cảm xúc rất giỏi. Trước khi đi cô còn tươi cười vẫy tay với cậu, tiện thể đi ra quầy tiện tay lấy 1 chiếc bánh ngọt.

"Anh trai em rất thích ăn bánh bông lan trứng sữa ở tiệm bánh đấy" "Anh Aki ơi tính tiền-..."

"Chờ đã!!"

Lời này vừa dứt Aoko cũng liền đoán ra được rồi. Phía sau Haruki thực sự đã chạy đến, tuy cách cô 1 khoảng những vẫn nhìn thấy mặt.

Cậu lắp bắp, lại có chút hơi run, chỉ ậm ờ nói được mấy câu lý nhí.

"Cái..cái đó không lấy tiền.."

Khoé miệng cô bất giác cong lên thành 1 đường hoàn hảo, cuối cùng trở thành 1 nụ cười tươi rói.

"Ò" "Anh trai em chắc chắn rất thích nó đấy"
.
.

Con người cuối cùng chẳng phải cỏ cây, cậu thế mà lại vì mấy lời nói mà thương cảm với 1 kẻ không quen không biết, thậm chí từng cưỡng h.i.ế.p mình.

Huruki nắm chặt 1 cuốn tiểu thuyết, vuốt ve tới bóng mướt cuối cùng thở dài 1 hơi.

"Thực ra anh ta cũng rất tội..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ