Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nửa tháng, 3 ngày, 6 giờ, 24 phút trôi qua từ sau ngày hôm đó. Haruki quả thực không còn nhìn thấy Hiro xuất hiện trước mặt mình nữa. Mơ hồ thoạt như đã biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Có điều, anh không xuất hiện không có nghĩa là đã từ bỏ. Từ sáng sớm, đến tối muộn suốt nửa tháng qua không có ngày nào là không có một bông hoa được đặt trước cửa tiệm.

Mỗi ngày mỗi khác, hai ngày liền nhau đều không trùng màu hoa. Đính thêm ở trên bông hoa còn có một tờ giấy nhỏ, chữ viết trông xấu đến phát kinh, cố gắng lắm mới có thể nhìn ra 2 từ "Xin lỗi" nhưng lại có cảm giác, chữ viết này thật sự là người viết đã quá cẩn thận rồi.

Haruki bước đến trước tiệm bánh, ánh bình minh khiến cậu hơi chói mắt. Nhưng nửa tháng nay lại như một thói quen, liền đảo mắt xung quanh. Hôm nay là màu trắng, hơn nữa còn là một đóa hồng trắng được buộc thành hình cái nơ xinh xắn ở dưới.

Nhưng không phải là gài ở cánh cửa như mọi hôm. Mà bông hoa này lại đang trên tay 1 cô gái.

Cô gái kia tóc dài ngang vai tỉa layer cá tính, khuôn mặt tươi rói cười rạng ngời như nắng mai để lộ cái răng khểnh duyên dáng.

Là cô gái thường xuyên tới tiệm bánh!

Thấy người Haruki như 1 phản xạ có điều kiện liền lùi xa cả chục mét.

"Hi anh! Hôm nay anh trai em ốm rồi. Em tới đây gửi thay, anh không phật lòng chứ?"

Anh trai? Vậy cô gái này với tên điên biến thái đó là anh em?!

Haruki vừa nghĩ tới đây thì liền không suy nghĩ mà chạy vội vào trong quán, rồi đóng cửa, khoá lại luôn.

"........" "Ủa anh????"

Aoko đứng ngoài ngây ngốc một lúc thì liền ngáo luôn. Bản thân cô mới nói có vậy cậu đã chạy mất tiêu rồi, còn khóa cả cửa lại nữa! Xem ra chuyện cô hứa với anh trai giúp anh theo đuổi crush hơi mệt rồi đây.

"Có...có chuyện gì thì nói. Nếu không có chuyện gì hoặc chỉ để trêu ghẹo tôi..t-thì cô về được rồi"

Aoko vẫn giữ nguyên nụ cười, giơ bông hoa hồng da trước mặt, đầy bá khí lại thêm mấy phần tinh nghịch.

"Em đến đây để tặng hộ hoa, nếu không tặng được hoa sẽ không về"

"....." "Vậy cô cứ đứng đó đi"

"..........." "Anh không định mở cửa tiệm bánh à?"

"Hôm nay đóng cửa"

"..."

Thật là, đùa gì vậy chứ? Cái tình huống này cũng là lần đầu tiên cha sinh mẹ đẻ Aoko mới gặp. Cô rốt cuộc cũng không biết bản thân nên khóc hay nên cười nữa.

Chỉ là...

Trời cũng hơi nắng...

Haruki thấy cô cứ đứng vậy, sợ chưa kịp đến hai tiếng nữa có khi say nắng ngất trước cửa tiệm luôn không? Nhưng cậu lại cũng không biết cô gái trước mặt tuyệt không phải người thường.

Quả thực sau nửa tiếng trôi qua Haruki cũng ngủi lòng rồi. Cậu hé cửa kính, thì bàn tay nhỏ với mấy ngón tay thon dài, khẽ run nhẹ ra ngoài cửa.

"Hì~em biết anh trai em không nhìn sai người mà"

Cầm lấy bông hoa rồi lại đóng cửa, khoá lại.

"......."

Aoko có chết cũng ngàn vạn lần không nghĩ mình cũng có ngày gặp tình huống éo le như này. Cũng không biết anh trai cô đã làm ra chuyện gì khiến cậu phải sợ hãi đến vậy.

Nhớ lại ngày này nửa tháng trước, cũng chính là ngày cô đưa tập tài liệu đó cho Hiro. Cái khoảnh khắc cô nhìn thấy anh trai mình ngồi sụp bên góc tường, tay con vương máu, cùng với tập tài liệu được lật đến trang "mối quan hệ"

Phải, Haruki với Nako chính là chị em trên danh nghĩa nhận nuôi. Còn anh lại ghen với chính chị nuôi của cậu. Ha... Còn có thứ gì nực cười hơn nữa không.

Lại thấy anh trai mình suy sụp như vậy. Kẻ làm em gái như cô có thể không đau sao?

Aoko hít một hơi thật sâu, trong miệng lẩm bẩm đã nhận lời thì phải giúp đến cùng rồi lại trưng lại nụ cười tươi rói nhìn cậu qua tấm kính. Nhưng người đâu rồi??

"Ủa người đâu???"

"Hôm nay em lại đến mua bánh ngọt à?"

Từ phía sau Aoko cảm nhận được 1 giọng nói ấm mang theo hơi trầm vang lên. Hình bóng một chàng trai với nụ cười ấm áp khiến cô chú ý.

Anh là Hattori Aki, người mà đã lọt vào tầm ngắm của cô cả tháng nay.

"Sao em lại đứng ngoài này thế, không nắng sao?"

"Còn không phải em đến mua bánh ngọt, mà bị người ta nhốt ngoài này à?"

Giọng điệu của Aoko có chút bá khí, lại có chút trêu ghẹo khiến Aki phì cười.

"Ý em là Haruki sao? Cậu ấy hơi nhát 1 chút nhưng hoàn toàn không có ý xấu đâu"

"Ò!" "Vậy em vào được chứ?"

"Phì~được anh mở cửa cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ