Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Không để  bản thân hối hận...

Lời này nói ra lúc này còn có nghĩa lý nữa sao? Aoko thở dài một hơi rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn lưu lại 1 câu "Thật ngốc..."

Phải, anh thật ngốc! Ngu ngốc đến độ dùng cách tiêu cực nhất để giữ người mình yêu lại bên mình. Làm ra cái loại chuyện sau này có đến chết anh cũng cảm thấy ghê tởm.

"Khốn nạn!"

Hiro tự mắng mình 1 tiếng, cảm thấy ngoài từ này ra không còn lời nào có thể bao biện cho sự tồi tệ của cậu nữa. Rõ ràng người ta đã như vậy, vốn nên được chiều chuộng, che chở mà mình lại, mình lại....

"Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn!!"

Trong cơn mơ màng hơi men rượu, anh càng cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ, thật nhục nhã, thật khiến người khác phải khinh bỉ!

Chính là cảm giác ghê tởm bản thân tới tận cốt nhục.

Thật bẩn thỉu!

Hiro tự vả mình 1 phát thật mạnh, mạnh tới mức chính bản thân anh cũng thấy choáng. Sau đó lại thêm mấy cú đấm, mấy cái đạp vào tường. Đau tới mức các khớp ngón tay rỉ cả máu.

Anh nhìn vết máu đỏ loang lổ trên tường trắng hồi lâu, sau một lúc bần thần liền ôm đầu ngồi sụp xuống. Trong đầu anh bây giờ chỉ có áy náy, chua xót đến đỉnh điểm. Hiro bất chi bất giác, cảm thấy sống mũi mình có chút cay, khoé mắt phủ một tầng sương bụi mờ mờ mà lẩm bẩm 2 từ "xin lỗi...."

.
.

Trong phòng tắm tiếng xả nước ào ào cuốn trôi đi mấy mảng cảm xúc vụn vặt. Từ ngày xảy ra chuyện đó. Haruki tắm rất nhiều, kì cọ tới mức bản thân toàn là vết trầy xước, da thịt đỏ au cũng không chịu dừng lại.

Dười dòng nước của vòi hoa xen chảy xuống ồ át, mái tóc trắng rũ xuống hiện lên vạn phần ấm ức, vạn phần khó chịu nhưng trông lại mê hoặc động lòng người.

Nam nhân trên người không mảnh vải che thân, da thịt trắng nõn pha mấy vết xước loang lổ. Cậu đứng lặng dưới vòi hoa sen một hồi lâu, hoàn toàn không lên tiếng. Mấy tia nước chảy xuống như thác, dội vào thân thể nhỏ bé, đọng lại trên khoé mi, dọc sống mũi mà nhỏ giọt hoàn mĩ.

Cũng không biết cậu đã ở trong đấy bao lâu rồi, ra thì cũng trầy xước đến độ sắp chảy máu rồi nhưng Haruki vẫn không có ý định dừng lại. Cậu sợ ra ngoài, ra khỏi nơi bản thân mình cho là không an toàn nữa. Lại luôn cảm thấy bản thân mình thật bẩn, chỉ muốn tắm rửa, thực sự không có ý định rời đi.

Dẫu gì thì chuyện xảy ra ngày hôm đó cũng là nỗi ám ảnh quá lớn đối với cậu. Hơn nữa còn không phải một lần!!!

Haruki vẫn còn nhớ như in cả mùi đất lẫn hương cỏ tanh ngòm, rõ ràng tới lúc nó cơ hồ như bản thân đang xem một cuộn phim đen trắng, lặp đi lặp lại vô số lần.

Nó tựa như một cơn ác mộng kinh hoàng mà cậu chỉ muốn quên đi trong vô vọng.

Chỉ là....

Câu nói của anh ngày hôm đó...

"Nếu em cần đến tôi thì...thì gọi tôi 1 tiếng tôi nhất định sẽ xuất hiện!"
"Tôi chờ em, sẽ chờ em hồi tâm chuyển ý. Chờ em thấu tấm lòng tôi"

Chờ cậu? Anh ta nói bản thân mình sẽ chờ cậu? Chờ tôi khi cậu hồi tâm chuyển ý. Nếu cậu cần đến, anh liền sẽ xuất hiện.

Lời này thật ấm...

Ấm tới mức có cảm giác thật an toàn. Tựa hồ như một bức tường vừa cao vừa lớn, có thể chắn cả bầu trời cho cậu. Tựa hồ khiến cậu suýt thì quên mất người nói ra mấy lời này chính là 1 kẻ điên, kẻ điên chiếm hữu, kẻ điên đi làm mấy chuyện khiến cậu căm hận.

Haruki ngồi sụp xuống dưới nền đất lạnh, xung quanh bọt nước bắn lên trắng xóa. Cậu hơi nhắm mắt, để nước xối vào khuôn mặt, tự nhủ bản thân phải thật tỉnh táo.

Hơi nước trong phòng tắm mịt mù đến hư ảo, cậu đưa đôi bàn tay gầy gò ướt nhép của mình ra trước mắt, đầu tựa nhẹ vào tường. Cánh tay ấy vẫn còn mấy vết hơi đỏ nhạt, tuy có cảm giác vô tình nhưng có lẽ phải vài ngày nữa mới tan đi được.

"Thật quá đáng!"

...

"Sau này.... phải làm sao đây?"

Cậu co mình lại trong góc, khẽ run rấy tựa hồ tủi thân đến phát khóc.

"Sau này phải làm sao đây?"
.
.
"Sau này phải làm sao đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ