Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"A!"

Haruki huyết nhục mơ hồ, cảm thấy mọi thứ đều vô cùng mông lung đến ngỡ ngàng. Cậu chỉ còn kịp nhớ có hơi ấm từ 1 bàn tay to lớn ôm xộc lấy mình từ phía sau. Là cảm giác mà trước nay cậu luôn chạy trốn.

Haruki bị một người đàn ông cao hơn 1 mét 8 kéo đi trong khi cậu đang nói chuyện với Nako - chị nhân viên tiệm bánh thân thiết của cậu. Rồi bế lên, vác cậu đi như 1 cái bao tải mặc bản thân cậu vùng vẫy, la hét bất kham.

Hiro bế cậu đến 1 khu đất trống. Xung quanh tối đến mức cậu chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ bóng dáng của anh. Là hơi rượu, trên người của đối phương nồng nặc toàn là men rượu.

Mặc dù đã cố chạy trốn nhưng tất cả nỗ lực của cậu chỉ có thể gói gọn trong hai từ "vô vọng". Đó là lần đầu tiên Haruki cảm thấy sợ hãi đến thế, là cảm giác muốn chạy thoát nhưng bất thành. Cảm giác bản thân triệt để như 1 con thỏ nhỏ, dù có cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của chú sói lớn.

Dưới ánh trăng mờ mờ hư ảo kèm theo mấy phần sương đêm lạnh giá. Haruki nghe thấy rõ mồn một giọng của anh trong cơn giận giữ.

"Em kêu đủ chưa hả?!" "Sợ hãi tôi đến thế sao?"

Trong cơn điên dại say nồng của men rượu cậu cảm thấy rõ người kia dường như hơi khóc. Không đúng, hai người rốt cuộc đâu có quen biết nhau. Tại sao anh ta lại khóc chứ? Người nên khóc chẳng phải là cậu hay sao?

Phải, cậu cũng khóc...

Haruki cả người run lên bần bật, không kìm được mà oà khóc thành tiếng. Cậu bấu lấy cánh tay to lớn của Hiro, cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, giọng điệu mang đầy sợ hãi.

"Tha...tha hức ta cho tôi đi mà. Tôi cầu...anh tha cho tôi đi..."

"Tha? Em nghĩ tôi sẽ làm gì em?"

Làm gì? Phải, anh rốt cuộc sẽ làm gì cậu chứ? Haruki còn chưa kịp suy nghĩ thì đã cảm nhận được cảm giác ớn lạnh dọc theo thính tai.

Là cảm giác có 1 thứ hơi ấm phả vào cơ thể, ướt át. Anh ta thế mà đang liếm lấy vành tai cậu mà cắn.

"A, đừng mà!"

Haruki thực sự sắp sợ đến chết rồi, chỉ thiếu đúng nước ngất đi nữa thôi. Cậu khóc lớn đến mức chính bản thân cậu cũng hoảng, vậy mà người kia vẫn chẳng mảy may dừng lại.

Trong không gian bất ổn như này, ngoài tiếng nức nở ướt át thì chẳng có tiếng gì nữa cả. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là chị Nako! Haruki vội vơ lấy cái điện thoại thì bị Hiro giật lấy rồi ném nó ra xa.

"Không!"

"Em gấp đến vậy? Muốn nghe điện thoại đến vậy à? Đối với cô ta thì em vội vã như thế mà gặp tôi lại ghét bỏ tới vậy?"

"Anh tức giận làm gì chứ? Tôi với anh rốt cuộc liên quan gì mà anh lại nhắm vào tôi như vậy?!" "Hức...tôi rốt cuộc đã làm cái gì đắc tội đến anh? Chúng ta đâu có quen nhau. Anh tha cho tôi đi mà...!_cậu mếu máo.

"Phải tôi với em đâu có quen biết gì nhau..." "Người em quen là cô ta cơ mà"

Hiro vừa nói vừa phẫn nộ đẩy mạnh cậu xuống đất. Dưới đất rất lạnh, Haruki còn cảm nhận được mùi tanh của đất, sự ướt át của cỏ ngấm vào sương đêm.

Cậu co mình, lúc này đây vốn đã không còn ý định muốn chạy thoát. Cậu tự biết mình không chạy nổi, chỉ có thể nằm co rõ dưới đất ôm lấy cơ thể mình, không ngừng bày ra cái bộ dạng thảm hại cầu xin chút sự thương hại của anh.

Nhưng đối phương sớm đã thấm nhuần men rượu, vốn chẳng thể tiết chế lại được hành động của bản thân nữa.

Hiro như 1 con thú hoang khát máu, anh không ngừng dùng đôi tay to lớn của mình xuyên thủng từng lớp phòng vệ mỏng manh trên người cậu. Là cái áo sơ mi mỏng bị xé tan, hay là cái quần âu xộc xệch bị kéo xuống quá nửa, thâm trí là cơ thể trắng nõn với những vệt đỏ do bị bàn tay mình vần bấu anh đều không muốn dừng lại, không muốn để cậu chạy thoát.

"Haruki cho tôi, cho tôi thất lễ chút được không?"

Thất lễ? Anh muốn làm gì? Hai từ này còn không đủ rõ ràng hay sao. Haruki còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị nụ hôn của đối phương chặn lại.

Đây là lần đầu tiên của cậu, là nụ hôn đầu cậu gìn giữ từng ấy năm thế mà lại bị cuỗng đi bởi tình huống như thế này. Cậu không muốn, nhưng không thể làm gì được. Chỉ có thể vô lực cảm nhận môi mình bị người khác cưỡng đoạt đến đỉnh điểm, dày xéo, điên loạn tới xưng tấy.

Nụ hôn này không sâu nhưng đầy sự cuồng dã, mê luyến đến đỉnh điểm.

Không chỉ có môi, cổ, xương quai xanh,...

Cái cảm giác tại thời khắc cậu triệt để bị anh đâm tới Haruki đã bất giác rơi giọt nước mắt của sự tuyệt vọng. Đó là lần đầu tiên của cậu, có chết cậu cũng không nghĩ đến nó lại mất trong hoàn cảnh như thế này.

Cảm giác đau đớn tới đỉnh điểm theo từng nhịp luân động khiến cậu cảm thấy ghê tởm tận cốt nhục. Không chỉ là đau đớn thể xác dày xéo, mà còn là vết nhơ nơi tinh thần.

Trong cơn ý loạn tình mê như thế, những thứ tựa hồ là khoái cảm lại càng khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật nhơ nhớp, thật kinh tởm. Phải, Haruki hiện giờ ngoại sợ hãi quay cuồng lý trí, thì còn tự cảm thấy bản thân mình không còn trong sạch.

"Ahh....xin anh...dừng dừng lại đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ