Chương 3
Haruki bình thường rất ít khi ra ngoài, số lần cậu nói chuyện với người lạ mà không bỏ chạy còn ít hơn số ngón tay của cậu nữa. Vậy mà đột nhiên dạo gần đây cậu lại thường xuyên để ý, cứ chiều chiều mỗi ngày, đều đặn mỗi hôm sẽ liền có một bông hoa hồng đặt trước tiệm bánh.
Ngày nào cũng vậy, không kể nắng mưa, đều sẽ có bóng dáng của một chàng trai đúng giờ đều đặn đặt bông hoa hồng ở đó.
Mỗi lần như vậy cậu đều nhận được một bức thư. Trong thư không viết gì cả, chỉ vẽ một cái mặt cười, cũng dễ thương lắm.
Ban đầu Haruki còn không hiểu, cậu đối với mấy chuyện thả thính kiểu này cực kỳ không rành rọt. Lại thêm cái tính thấy người là chạy của mình, cậu còn thắc mắc. Người kia có phải hiểu nhầm gì rồi không???
Cho đến một hôm, lần này có lẽ cậu chẳng thể nghĩ lại hiểu lầm được nữa rồi.
Lúc đó chiều tà đổ bóng xuống mặt đường vàng rực, mọi thứ gần như đều đã tan tầm. Haruki chậm rãi lập tấm biến báo "Đóng cửa" ra ngoài rồi khoá tiệm cẩn thận.
Dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ cùng với những tia sáng đèn mờ dần được thắp lên. Có 1 chàng trai tay cầm 1 bó hoa đột nhiên chạy tới phía cậu.
Người kia đưa bó hoa ra trước mặt Haruki, hơi nghiêng người cúi xuống gần chỗ cậu, miệng nở 1 nụ cười ấm áp.
"Tuy chúng ta chỉ là người qua đường, tôi không quen em, em cx không biết tôi. Em và tôi chúng ta đều không phải của nhau. Nhưng tôi có thể chắc chắn bó hoa này và cả tình yêu của tôi là dành cho em. Tôi có lẽ đã yêu em rồi, có thể... làm người yêu tôi được không "
"........"
" Ây chạy???? Sao lại chạy rồi????"
Anh còn chưa nói hết lời thì quay đi quay lại Haruki đã chạy mất tiêu. Đùa cái khỉ gì vậy chứ? Anh còn ngơ ngác cái gì? Vừa mới quen nhau đã tỏ tình người ta có thể không chạy sao?
Haruki vừa chạy trên đường, trong đầu còn nghĩ tên kia chắc chắn là điên rồi! Cậu còn không biết người này là ai, bỗng dưng lại chạy đến trước mặt rồi nói dăm ba mấy lời vớ vẩn. Rốt cuộc là cái tình huống quỷ gì vậy chứ????
Nhưng mà cậu cũng không thể ngờ được, đối phương thực sự còn dai hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Mấy ngày hôm sau ngày nào Hiro cũng đúng giờ đó cầm theo một bó hoa xuất hiện. Tất cả đều không sớm không muộn nói lại y nguyên câu hôm đó. Nếu không phải là tặng hoa thì cũng là đột nhiên nhảy tới bắt chuyện, doạ cậu lần nào cũng liều mạng chạy chốn.
Cứ như vậy một người thì liên tục thả thính, một người liều mạng né thính, vô cùng vất vả ~
Trước giờ Hiro là người xuất sắc, mọi mặt đều hơn người căn bản chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày phải mặt dày theo đuổi người ta. Hơn nữa người đó tránh mình còn hơn tránh tà nữa. Nghĩ đến đây làm cho anh có chút tủi thân.
Hiro nghĩ cậu ghét mình, căn bản lại chưa từng nghĩ đến đối phương mắc chứng sợ người lạ. Chỉ cảm thấy bản thân mỗi lần thấy cậu tránh mặt mình thì đều vô cùng khó chịu.
Vẫn biết nhân duyên không thể cưỡng cầu, lại chỉ thấy duyên mình thật mỏng. Mỗi lần thấy cậu nói chuyện với người khác thì liền cảm thấy trong lòng rất không thoải mái.
Haruki có thể nói chuyện với cô nhân viên tiệm bánh thân mật như vậy. Còn có thể cười ấm áp như vậy với cô ta? Vậy mà mỗi lần thấy anh lại đều tỏ ra chán ghét tới vậy.
Khó chịu, khó chịu quá...
Ban đầu là khó chịu, về sau là tức tối, sau đó nữa chính là ghen tuông.
Đến chính Hiro cũng ngày càng không khống chế được cảm xúc của mình. Anh ngày càng cảm thấy bản thân mình rốt cuộc có điểm gì khiến cậu ấy phải sợ hãi tới vậy, phải trốn tránh anh đến thế?
Lâu dần loại cảm xúc đó vô chi vô giác lại biến thành 1 tảng đá đè nặng trong lòng anh, khó có thể gỡ bỏ. Nó như là 1 con thú không ngừng cắn xé, gậm nhấm từng chút kiên nhẫn của anh. Nó nhai nghiến tự tin, cắn nuốt hi vọng đến mức bên trong anh chỉ còn tức giận.
Là chiếm hữu, là cay nghiệt, là không cam tâm, là ghen tuông bất phân phải trái, là men rượu cay nồng khiến con người ta mất đi lý trí.
Rồi thực sự chuyện gì cần đến cũng đã đến, không cần đến cũng đến rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro