Chương 20
Haruki ăn xong rồi lại ngồi thẫn một lúc, cả người cứ ngây ra nhìn Hiro rất lâu. Cậu không hiểu nổi, có rất nhiều thứ không hiểu nổi. Chỉ là cảm giác mọi thứ người kia vì cậu đều thật ấm áp. Ấm áp đến mức nhất thời khiến Haruki cảm giác tình cảm người kia là quá nhiều, vô thố, bất định khiến làm cậu bỏng rát.
Có lẽ là do trước kia cậu đã quen với việc thu mình với cả thế giới, đơn phương độc mã như một con thỏ nhỏ lạc đàn, hoàn toàn không muốn phụ thuộc. Sau này lớn hơn chút, gặp được 1 con cáo. Con cáo kia cũng như cậu, nhìn thì có vẻ hung dữ nhưng nội tâm lại cực kỳ cô độc.
Ban đầu là sợ hãi, sau đó là ngủi lòng, cuối cùng là rung động. Lâu dần đến chính chú thỏ nhỏ đó lại dần quen với cảm giác được con cáo kia ôm vào lòng để che chở, an tâm mà ngủ mất.
Sau cùng thứ cảm giác đó là gì? Cậu phải làm gì? Rốt cuộc đều không cần nghĩ nữa.
Chỉ có cảm giác, phía sau mình nay luôn có một bóng dáng của một người khổng lồ cao lớn, với trái tim như chứa cả khói lửa nhân gian, che chở cho cậu. Ngây ngây ngốc ngốc, luôn suy nghĩ liệu có làm tổn thương cậu không? Cũng lại chỉ sợ cậu đột nhiên chạy mất.
Như vậy thật tốt....
"Bảo bối, em sao vậy?"
Hiro thấy cậu ngồi ngây ở đó, trong lòng liền có chút lo lắng chỉ sợ cháo mình làm khó nuốt quá, cậu ăn xong liền đơ luôn rồi! Đi lại mới thấy mặt Haruki hình như có chút đỏ.
"Sao vậy? Sốt rồi? Hay là cái thứ tôi nấu khó nuốt quá?"
"Không có"
"Vậy em?"
Haruki hơi mỉm cười, nụ cười xinh như hoa đầu mùa, mơn mởn, trong sáng lại tinh khiết đến lịm tim. Thoạt nhìn bao quát chỉ có thể nói là vô cùng khả ái.
"..........."_ Hiro
"Cháo của anh khó ăn thật đó"
"..........."
"Hì hì nhưng mà cũng không đến nỗi không nuốt được" "Anh Hiro, thực sự rất cảm ơn anh..."
Đó không phải là lần đầu tiên cậu nói lời này nhưng lần nào cũng khiến Hiro khẽ khựng lại 1 nhịp.
Có lẽ là vì nụ cười đó, thật sự rất khác, cũng có lẽ là do Hiro thật sự nhìn thấy thâm ý của cậu. Lại vạn phần muốn nói nhưng rốt cuộc chỉ gửi vào trong ánh mắt kia, khoé mi hơi cong lại, tới gần khẽ xoa đầu đối phương đến mức toàn thân toả ra toàn là ấm áp khiến Haruki ngây người.
"Không cần cảm ơn, chỉ cần là em tôi đều tình nguyện"
Chỉ cần là cậu? Đều tình nguyện?....
Mấy lời này quả thực khiến người khác không thể không để tâm đến. Đối với cậu cái xoa đầu này đều khiến đầu say, mắt sẩm, nhưng lại chẳng muốn người kia buông ra. Là thứ tình cảm khiến người khác sôi sục mà trong lòng trào dâng sinh niệm.
"Vậy...." "Tôi...muốn đi chơi một chút! Anh đi cùng tôi được không?"
"Đầu còn đau không"
"Hưm"*nhẹ lắc đầu*
"Được vậy tôi đưa em đi chơi"
Lần này Haruki nở một nụ cười rất tươi, còn tươi hơn hồi nãy, đuôi mắt, khoé miệng đều díu lại còn chả nhìn thấy được mặt trời đâu nữa.
Đó là lần đầu tiên sau từng ấy năm cậu chịu thử mở lòng mình lần nữa, lại cũng là lần đầu tiên câu cười tươi với anh đến vậy.
Sau cùng cho dù là cái gì đi nữa, Hiro đều cũng không muốn để ý. Chỉ để ý có một mình cậu, con cáo lớn đó sau cùng vẫn chỉ ưng mắt chú thỏ nhỏ. Chỉ cần khiến cậu cười được, vốn dĩ khi mấy thứ việc nhỏ nhặt này đều không phải chuyện lớn.
"Được rồi bảo bối à, em còn cười kiểu vậy nữa tôi chưa chắc bảo đảm là bản thân sẽ lục căn thanh tịnh mà không đụng vào em đâu đấy"
".........." Haruki nghe xong liền lùi lại mấy bước
"Hì hừm" "Đúng là quá đáng yêu rồi. Đi thôi, tôi đưa em đi chơi"
"Được" "Mà đi đâu vậy?"
"Không nói cho em biết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro