Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Là yêu nên mới đau nhiều như vậy. Là thấu nên mới chua sót đến thế. Hành sự trước giờ quang minh lỗi là cũng chỉ vì một người mà ngốc nghếch đến đáng thương.

Haruki mơ màng tỉnh lại trên đệm trắng, hai tay xoa đầu cơ hồ vẫn còn vô cùng miên man. Có một số ký ức đối với cậu cảm giác cậu cũng không muốn nhớ nữa. Chỉ cảm thấy cơ thể, không gian, mùi hương đều có chút lạ.

Lạ? Rõ ràng là rất lạ nhưng lạ ở cái quái gì thế nhỉ?

Căn phòng này... Hình như đâu có phải phòng cậu????

Tiêu rồi!

Đến lúc này cậu mới giật mình, tốc độ tỉnh táo cũng nhanh đến lợi hại, vội đảo mắt xung quanh căn phòng một lượt. Lớn như vậy?? Nhưng cái này không phải trọng điểm.

Quan trọng là quần áo cậu sao lại biến thành bộ đồ ngủ rộng thùng thình này rồi?

Haruki vừa mới nghĩ đến đây hai mắt đã lập tức mở to như vừa nhận ra một điều kinh thiên qua cả ngàn thế kỷ. Đồng tử cũng sắp giãn tới mức có thể mập bằng một quả trứng cút rồi. Lại cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, lập tức đưa tay sờ soạn thân thể, kiểm tra lại những chỗ nên kiểm tra.

Không đúng... Ngoại trừ mấy vết xước do cuộc ẩu đả hôm qua thì hình như không có dấu hiệu gì của việc mà cậu nghĩ đến cả.

Sờ lên một chút còn có chiếc băng đầu quấn vết thương được băng vô cùng cẩn thận nữa chứ.

Trong lúc cậu còn đang ngây ngốc suy nghĩ rốt cuộc chuyện khỉ gì đang xảy ra thế thì cánh cửa phòng lại đột ngột di chuyển. Nhìn kỹ hơn chút nữa, phía sau còn có đóng hình của một người đàn ông trên miệng còn vương mấy vết bầm tím, hai tay đang cầm bát cháo còn bốc hơi nghi ngút mà cũng đứng ngốc nhìn cậu.

Haruki cũng không kịp nghĩ nhiều, vừa nhìn thấy có người tới cậu đã vội nhảy xuống giường, kéo theo cả cái chăn trên đó, cuộn 1 vòng cuối cùng nhìn chẳng khác gì con sâu ú, chỉ để lại mỗi cái đầu.

Hiro: .......

Haizzz cái hành động này cũng quá không ngờ tới rồi, Hiro còn tưởng cậu muốn đạp cửa sổ nhảy xuống dưới. Doạ anh sợ muốn chết rồi...

Hiro thấy cậu vẫn còn sợ như vậy, bản thân cũng liền nghiêm túc đứng im tại chỗ, cực kỳ chuẩn chỉ không tiến lên dù chỉ nửa bước.

Chỉ là... bát cháo có chút nóng...

Haruki sau khi cuộn mình vào thì liền đảo mắt một lượt. Đối phương trên người đâu đâu cũng toàn là vết thương cả. Lại nhìn tới, hai tay người kia sớm đã đỏ đến bỏng rát sao còn không chịu đặt bát cháo xuống chứ?

Thực ra dĩ nhiên cậu không phải không hiểu, người kia là đang sợ cậu chạy mất. Trong lòng thực sự cũng rất muốn nói anh ta, chỉ là nhất thời không biết phải mở lời thế nào.

"......." "Anh...."

"Sao vậy?"_Hiro nhẹ giọng muốn tiến lại.

"Cảm ơn anh..."

"........."

Đối diện với ánh mắt đó,  Hiro đi lại liền đi lại chỗ bàn đặt bát cháo xuống rồi lại nhanh chóng chạy lại cửa. Cả cơ thể như động vào điểm ngứa ngáy mà bất giác thính tai lại đỏ đến lợi hại.

Chỉ là anh lại không để ý có người yên định từ nãy nhìn bộ dạng vụng về này mà trộm cười, đáy mắt vô tình hiện lên mấy tia vui vẻ.

"Ăn cháo"

"......."

.
.

< tiểu kịch trường >

Hỏi: tiểu bảo bối nhà ta cuối cùng cũng rung động rồi sao? Hahaha~sao mà tự vả quá vậy?

Tiểu mỹ thụ đáp: Không có, chỉ là có đồ để ăn nên vui cười thôi. Hoàn toàn không phải là bị hớp hồn bởi mấy thứ nam sắc tầm thường đâu!

Xạo! Tất cả đều là giả dối ~

Bổn cung sẽ tự chờ đợi chuỗi ngày ngọt ngào của mí đứa sau nay a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ