Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Nói chứ thời gian càng ngày càng trôi nhanh dần rồi, Haruki nhắm mắt mở mắt từ ngày nhận lại ngôi nhà cũng đã trôi qua nửa tháng. Có cảm giác mọi thứ từ ngày hôm đó thay đổi rất nhiều.

Cậu cũng không rõ nữa, thoáng qua trong một khoảnh khắc nào đó liền cảm thấy Hiro có thể nói giống một vị cứu tinh hết mức.

Là sợ hãi tột cùng của trước đây, hay là ghét bỏ gì đó trong quá khứ thoáng chốc đều như cơn mưa rào mà cứ thế trôi tuột đi dần dần, cho đến lúc trong đầu để trống rỗng thì nhận ra người đó hoá ra trong vòng nửa tháng nay so với trước kia thật sự rất khác.

Không còn là cái cảm giác bí bách đầy ép buộc, cũng không vồ vập mà tiến tới. Chỉ đơn giản là nhẹ nhàng đi theo phía sau cậu mỉm cười vào mỗi buổi sáng, sau đó tối tối lại đưa cậu về nhà. Không kéo lấy tay cậu mà áp đặt, cũng không ôm cậu vào trong lòng. Lại càng không bày ra cái vẻ mặt đáng sợ trong kí ức kinh hoàng ngày hôm đó. Thoạt nghĩ lại nếu cứ mãi như vậy quả thực rất tốt...

Kỳ lạ hơn cứ hôm nào công ty rảnh thì anh lại mặc bộ đồ con linh thú hình khủng long to ụ, cố gắng lết cái đuôi vải dài cả mét mà niềm nở vẫy khách giúp tiệm bánh, khiến cho cậu đôi lúc thật sự không hiểu nổi đối phương là đang nghĩ cái gì.

Chỉ là... Không hiểu sao trong lòng liền có chút ấm áp, cũng có chút mê luyến bồi hồi như bóp nghẹt lấy từng nhịp thở. Ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn là không hiểu nổi bản thân tốt của là bị cái gì rồi.

Có điều... ờm...

Cũng tầm nửa tháng nay Hiro không ngày nào là không xuất hiện trong tầm mắt cậu. Tuy là không làm mấy hành động khiến cậu phát sợ, nhưng cũng là mấy hành động khiến cậu phải dở khóc dở cười một phen.

Nói là để ăn bánh, dĩ nhiên không phải. Trọng tâm là anh muốn cuỗng luôn thợ làm bánh.

Nếu bảo anh là người thông minh xuất chúng, tư chất hơn người, điềm đạm kiên nghị,... ai dám phản đối? Nhưng nếu so về độ mặt dày, Hiro dĩ nhiên cũng không phải người thường.

Lần này anh quyết tâm, bù đắp cho cậu bằng đủ mới thôi.

Chỉ là rung động không phải là chuyện cứ nói là làm được. Anh lần này không muốn vồ vậy áp chế cậu, cũng không muốn ép cậu. Nếu không cần anh sẽ tuyệt đối không xuất hiện làm vướng chân cậu.

Khi thì viết máy bay giấy phi vào trong bếp, khi thì đặt bánh tiệm cậu rồi lại tự tặng cho cậu, đến cả chuyện biến thành con linh thú quảng cáo tiệm người này cũng không thấy ngại nữa rồi.

Nhưng cũng nhờ nó khiến cho Haruki lại cảm thấy người kia thực sự thế mà lại vì cậu mà thay đổi.
.
.
Haruki ngồi trong tiệm bánh rất lâu, hôm nay khách rất đông, đến lúc cậu ngó đầu ra ngoài thì trời đã tối mịt rồi. Trong tiệm cũng chỉ còn Nako đang dọn dẹp.

Hôm nay Haruki nhận được một tin nhắn, cũng chả biết kiểu gì mà Hiro thế mà lại có số của cậu. Nội dung tin nhắn cũng không có gì nhiều, quan trọng là bảo cậu hôm nay anh có việc, không thể kịp đưa cậu về. Nói cậu có thế chờ anh 1 chút?

Dù gì cậu cũng không nhút nhát đến vậy, cho dù là có chứng sợ người nhưng mà cứ thế đi trên đường thì ma nào thèm làm gì cậu chứ??

"Haruki em xem có phải cậu trai kia quảng bá rất lợi hại không? Hôm nay doanh thu tiệm bánh tăng rất nhiều"

Đúng vậy, quả thật dạo này tiệm bánh của cậu làm ăn rất tốt, không chỉ có số lượng người mua tăng lên mà tất cả các loại bánh đều được bán hết sạch.

Có điều cậu không thích mang cái  danh nợ ân huệ người khác, đối với việc này cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

"Dạ chị"

Cô gật đầu, cũng mỉm cười lại.

"Hôm nay tan muộn như vậy, ông bà lại có việc đi vắng, có cần chị cũng về không?"

Mặc dù hai người họ trên danh nghĩa là chị em nuôi, Nako chính là được bố mẹ của cậu nhóc nuôi về từ khi còn bé nhưng cô cũng có gia đình của mình, cũng có mẹ già và em nhỏ, nên về mặt nơi ở dĩ nhiên là không ở chung được nhà.

Cậu cũng là người hiểu chuyện, dù gì bản thân cũng lớn thế này, tuy là sợ người nhưng cũng không đến mức ốm yếu.

Haruki khẽ lắc đầu, Nako không liền biết bản thân chẳng lay chuyển được cậu, chỉ đành nhắc nhở Haruki chú ý an toàn rồi vẫy tay tạm biệt.

Chỉ là... Con người cậu tuy ăn ở hiền lành nhưng mà cái số cũng đen quá rồi đó!

Bởi vì buổi sáng mọi người đi lại nhiều nên đường lớn không thi công được,  ống nước thải trong tiểu khu bị tắc từ hôm qua hôm nay bọn họ mới dẫn lên để sửa, ống nhựa xe tải chất đầy đường, khiến cậu muốn đường đường chính chính về cũng không được.

Thôi thì chỉ đành đi con đường tắt!
.
.

Haruki bước mấy bước chân run rẩy trên đường nhỏ, con đường vừa bẩn lại còn vừa tối, cũng không rõ là đã từ bao lâu bọn họ không làm lại đường rồi.

Nói đúng hơn nó là con hẻm nhỏ, nằm ở giữa một khu đất hoang. Trước kia còn có người đi lại, sau này cô đất này được thu mua bởi tư bản, trở thành khu để phế liệu thì không còn ai đi đường này nữa.

Dưới màn đêm, không gian u ám đến rợn, xung quanh chỉ còn là một màu đen ngỏm. Mấy cái bóng đèn mờ mờ như sắp hỏng căn bản là chẳng đủ chiếu sáng một góc đường.

Cậu vốn còn nghĩ chắc con đường này sẽ nhanh nên mới đi vào. Haizzz... Xem ra giờ hối hận cũng muộn rồi.

Haruki vừa đi trên đường, vừa ngó Đông ngó Tây, lạy đủ thần phật tám hướng, chỉ cầu không có con ma nào lao lại cuỗng cậu đi.

Nhưng mà cậu tính sai rồi!

Thứ mà cậu sắp phải đối mặt tiếp đây còn đáng ghê tởm hơn cả ma nữa.

Từ phía đối diện, Haruki mờ mờ nhìn thấy có bóng dáng một người đàn ông mập mạp, bụng phệ, tay cầm chai rượu, tướng đi thì siêu siêu vẹo cùng với mùi cồn nồng đến buồn nôn. Thoạt lướt qua cũng biết chẳng có gì tốt lành.

Cậu không nhìn hắn, bước chân càng ngày càng nhanh, lại càng ngày càng dài như muốn lướt qua người kia. Chỉ là... Hắn hình như lại nhìn trộm cậu rồi.

Ngay khi vừa bước qua, Haruki chợt cảm thấy có một bàn tay mập ú, nhớp nháp tóm lấy cổ tay cậu kèm theo giọng nói khản đặc mang vạn phần sắc dục.

"Ể~mĩ nữ, thật đẹp mà. Có muốn chơi cùng đại gia tối nay không?"

Mĩ nữ? Tên này không xấu mà còn bị điên nữa! Thế mà lại nhìn ra cậu là một mỹ nữ!

Haruki dựt phắt tay kẻ kia ra, còn đang tính chạy thì bị hắn kéo mạnh ném xuống đường.

Nền đất rất cứng, cú ném này khiến cậu đau đến phát run, cắn môi để không kêu lên thành tiếng.

Nếu nói trước kia, lúc cậu bị Hiro đẩy vào tình thế này cậu kinh tởm một, thì nay đối mặt với hai mượn rượu trước mắt cậu kinh tởm gấp cả trăm lần.

"Cút đi!"

"Mày nói gì?"

"Cút"

Hắn nghe vậy thì thực sự tức giận rồi. Tên điên này thuận thế có trai rượu mà đập xuống một cái khiến đầu cậu như muốn vỡ ra thành hai mảnh.

Mấy vết máu cũng cứ như vậy chảy ra bê bết, bám vào mái tóc trắng khiến da đầu gần như tê dại đến co rút.

Hắn ta muốn làm gì? Làm mấy chuyện mà mấy tên biến thái hay làm, trực tiếp lao xuống tóm lấy cổ áo cậu mà xé một mảnh lớn.

Haruki cố gắng nén cơn đau do va đập mà vựng dậy dùng đôi chân nhỏ sớm đã đơ cứng mà đạp hắn 1 phát.

Có điều cậu chân của cậu, đừng là đạp, dù có giáp cả sắt vào cũng không bằng 1 cú vả của hắn.

"Muốn đạp tao? Mày chán sống rồi à?"

Haruki bị hắn đánh tới mặt mũi say sầm, sớm đã không còn tỉnh táo, cơ hồ sắp ngất đi tới nơi. Lại là cái cảm giác đó, là cảm giác ghê tởm tới tận cốt nhục, nhưng dù có liều mạng chống đối cậu vẫn bị hắn ghì chặt dưới thân.

Trong cơn quay cuồng nét mặt hiện rõ sự chống chế. Cho đến khi hắn động đến eo nhỏ của cậu rồi bàn tay từ từ trượt xuống...

_Bụp_

"Đệch! Thằng chó nào đây!"

Khoảng khắc đó Haruki chợt cảm giác có 1 thứ gì đó lướt qua như một cơn gió, đạp kẻ kia ngã lăn xuống đất. Nhìn kĩ lại hình như là người đó...

Hiro hai mắt nổi đầy tơ máu, bàn tay nắm chặt như sắp gỉ máu tới nơi. Anh không nói gì, điên điên cuồng cuồng phát tiết mà lao vào đấm hắn.

Anh vốn là mới đi xử lý công việc 1 lúc, quay đi quay lại thế mà lại có kẻ dám động tới người của anh.

Trong cơn phát tiết, 2 tên đàn ông thế mà lao vào đánh nhau tới thừa sống thiếu chết.

Haruki còn nghe rõ cả tiếng va đập, tựa hồ như xương cốt vụn nát. Người kia thế mà lại vì cậu ăn trọn 2 phát đấm tới nỗi khoé miệng rỉ máu. Còn tên bợm rượu kia thì cũng bị đánh tới mức say sầm rời đi.

Cậu không nhìn thấy rõ, qua 1 lớp nước mờ mờ trên mắt chỉ thấy đối phương toàn thân đầy vết thương, thân thể to lớn lảo đảo đi về chỗ cậu.

Hiro cởi áo khoác ngoài, trên mắt còn vương phiếm lệ mà choàng cho cậu, sau đó ôm vào lòng.

"Không sao... không sao rồi, đừng sợ..."

Dường như Hiro lúc này còn sợ hơn cả cậu, sớm đã quên mất người kia mắc chứng Xenophobia.

Cái khoảng khắc đó Haruki thực sự đã chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi, chỉ mơ hồ thấy cái ôm đó thật ấm. Cảm giác cho dù trời có sập xuống cũng có người chống lên cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ