Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Aoko chở về nhà, như một thói quen lượn lên phòng anh trai rồi mở cửa bước vào.

"Hí anh"

"....."

"Bệnh tình ổn chứ?"

"Em ấy nhận hoa chứ?"

"...."

Hiro nắm trên giường, lưng tựa vào thành, nâng mi lên nhìn cô, cái giọng điệu khiến cô phát ghét!

Rõ ràng Aoko câu đầu tiên đã hỏi thăm bệnh tình của người ta. Vậy mà đối phương một cũng không thèm đáp lại, chỉ chăm chăm đến crush của anh, khiến kẻ làm em gái như cô tức chết!

"Nhận rồi"

Aoko cười ngâm ngâm, ngồi xuống ghế, tiện tay tung nhẹ chiếc bánh về phía anh đang nằm.

"Hơn nữa người ta còn tặng anh bánh đấy"

Lời này vừa dứt cô còn tính lên tiếng, lại đánh mắt sang chỗ anh trai lén quan sát biểu cảm. Người kia ngồi trên giường, hai mắt trợn tròn như phát ngốc cuối cùng khoé miệng liền cong lên, nhìn cái bánh mà mỉm cười ấm áp.

"......." "Thấy ghê"

Cô tặc lưỡi 1 cái, không ngờ được ông anh mặt mày cau có của mình cũng có ngày có bộ dạng này.

Nhưng...cũng rất vui.

"Anh, anh thay đổi nhiều thật đấy"

"..."

"Anh à, người anh chọn quả thực không tồi..."
.
.

Hôm nay trên phố lại có cãi nhau rồi, hơn nữa còn động chân động tay ngay trước tiệm bánh của cậu.

Dạo này ngày nào cũng vậy, từ khi mấy công trình mọc lên trong thị trấn thì ngày nào bọn họ cũng cùng chính quyền, chửi qua chửi lại, cãi nhau đến phát phiền.

Aki đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi lại thở dài đi vào trong tiệm bánh nhìn Nako mà lắc đầu ngao ngán.

Mấy ngày hôm nay, nhờ mấy vụ ẩu đả này mà bọn họ đã không bán được cái bánh nào rồi. Ngoài vị khách là Aoko hôm trước thì ngẫm kĩ lại chẳng còn ai nữa.

Đến cả người an tĩnh như Haruki cũng chán tới phát bực rồi.

"Aki cậu coi có phải chúng ta nên đặt mấy tấm cách âm rồi không?" Nako thở dài 1 hơi mà chống tay lên mặt đầy ngao ngán.

"Bọn họ cũng không rõ sẽ còn cãi nhau đến bao giờ nữa?"

"Chúng ta còn cứ ngồi đây như vậy, có ngày sẽ điên cho coi"

"Vậy hay ra đó đòi công đạo?"

"Haizzz, bây giờ bọn họ chính là công đạo đấy"

Phải, thời gian trôi đi có 1 số chuyện sớm đã chẳng còn giống như xưa. Từ ngày mấy công ty mua bán đất thi nhau mọc lên, đòi biến nơi này trở thành buôn bán thương mại thì bọn họ liền hiểu sớm nơi đây đã không còn công đạo nữa rồi.

Haruki thấy tiệm bánh của ông bà trở thành như vậy cũng thực sự rất bất lực, hôm nay cậu căn bản không có tâm trạng để làm bánh chút nào.

Đã mấy ngày rồi, ngày hôm nào bọn họ cũng đều phải đóng cửa sớm nếu không muốn trở thành trung tâm hỗn loạn của đám đông tranh cãi, lâu dần thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

Hôm nay Haruki trở về nhà, tâm trạng phức tạp khiến cậu có phần khó chịu.

Chỉ là...

Cảm giác ấy còn chưa kịp bắt đầu thì đã chuyển sang lo sợ rồi.

Từ đằng xa, cậu nhìn 1 nhóm người đang tụ tập khuân vác đồ đạc ra khỏi nhà cậu. Bọn họ rất đông, hơn nữa trông ai nấy đều vô cùng đáng sợ.

Haruki còn chưa kịp định hình thì theo bản tính đã chạy tới chặn họ lại.

"Các...các anh đang làm gì vậy? Trộm cắp giữa ban ngày ban mặt!" "T-tôi sẽ báo cảnh sát đó!"

Từ trong đám đông có 1 tên to lớn, bước tới chỗ cậu khiến Haruki sợ hãi lùi lại mấy bước. Hắn nhìn cậu, nét mặt hiện lên vạn phần khinh bỉ.

"Nhóc con mày là ai thế? Nhận tiền rồi sao lại muốn bùng với bọn tao đấy à?"

Nhận tiền? Cái gì nhận tiền? Cậu còn chưa kịp định hình mọi thứ thì đã thấy bóng dáng già nua của bà chạy tới kéo cậu lại.

"Các anh thông cảm, cháu tôi nó vẫn chưa biết chuyện "

"Bà, chuyện này..?"

Haruki đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn tới bà của mình chỉ mong phán đoán của cậu là sai rồi. Chỉ mong mọi thứ đều không như cậu nghĩ.

Nhưng bà lại lắc đầu, cả người như sụp xuống, chỉ có thể xoa đầu cậu mà dỗ dành.

"Ha_chan...nghe lời bà, mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Rồi chúng ta sẽ tìm được nơi ở mới"

"Cháu không muốn tìm nơi ở mới!"

"Ngoan, nghe lời bà..."

"Bà à!"

Lúc này khoé mắt của Haruki đã sớm phiếm ánh hồng. Cậu liều mạng chạy tới dang tay chặn bọn họ lại, miệng liên tục quát lớn.

"Các người không được dọn đồ nhà chúng tôi đi!"

"Ha_chan cháu đừng như vậy có được không? Nhà chúng ta thực sự không còn tiền nữa rồi. Nghe bà, để họ chuyển đồ đi đi, chúng ta cùng mua căn hộ mới."

"Bà à! Vậy kỷ vật của bố mẹ cháu thì phải làm sao đây?! Bao nhiêu ký ức trước giờ thì phải làm sao đây? Bà nhẫn tâm chuyển đi sao?!"

Tiếng nức nở của Haruki càng ngày càng lớn, vốn đã át đi cả căn bệnh sợ người. Cậu liều mạng giữ tay họ lại, vì xin chút lương tâm ít ỏi của đám người này.

Ông cậu hiện giờ đang bệnh, vốn gia đình chỉ dựa vào thu nhập của tiệm bánh mà sống qua ngày. Nay lại còn phải gồng gánh bao nhiêu là tiền thuốc thang, rồi tiền sinh hoạt phí, vốn đã sắp không còn gì nữa rồi.

Bọn họ cũng chỉ còn có cách bán miếng đất yêu quý cùng với căn nhà đã gắn bó với họ cả một đời người kia đi, để trang trải nốt phần còn lại.

"Bà...bà nói bọn họ có được không? Bảo họ đừng dọn nhà đi nữa được không? Mọi chi phí cháu vẫn có thể trả đủ mà"

Giọng cậu lúc này sớm đã chẳng còn rõ ràng nữa, nếu thoạt lướt qua chỉ nghe thấy mấy tiếng thút thít đến thảm.

"Ha_chan nghe lời bà. Đợi chúng ta xoay sở đủ tiền rồi sẽ là chuộc căn nhà về mà. Sẽ không bán hẳn đi đâu. Có được không?"

"..."

"Bà biết cháu bà hiểu chuyện, lần này cứ để bọn họ chuyển đồ đi. Sau này chúng ta cùng nghĩ cách chuộc lại có được không?

"Bà..."

Cậu dĩ nhiên không muốn, nhưng nhìn đến khuôn mặt già của bà đang móm mém cầu xin cậu, Haruki vẫn là không thể không buông tay, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

"Bà cháu nhất quyết sẽ không để ông bà chịu khổ" "Cũng nhất quyết sẽ lấy lại ngôi nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ