Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Xenophobia - hội chứng, căn bệnh, hay nói đúng hơn là cơn ác mộng đã đeo bám tôi hơn 10 năm nay. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh khiến bản thân tôi mãi mãi không thể thoát ra được khỏi thế giới của chính mình.

Sợ hãi xã hội? Ha... tôi rõ ràng là đang thu mình lại so với xã hội, biến thành một kẻ chẳng khác gì tự kỉ.

Tôi sợ con người, sợ từng hành vi cử chỉ của họ, thậm chí là sợ cả cách họ chào hỏi làm thân với tôi.

Mười năm, mười năm rồi...

Kể từ khi bố mẹ tôi mất tôi năm tôi 13 tuổi, tôi không còn muốn tiếp xúc với người lạ nữa. Đến cả ông bà, người đã nuôi nấng tôi từ ấy năm cũng chỉ có thể đứng từ xa để nói chuyện.

Vốn biết tình thân là thứ gì đó rất thiêng liêng, nhưng tôi vẫn không thể chống lại được sự sợ hãi ăn sâu vào trong tâm trí. Ngoài ông bà, thì chỉ còn có chị nhân viên tiệm bánh có thể khiến tôi không bỏ chạy mỗi khi mở lời.

Dần dần căn bệnh này giống như ăn sâu vào trong máu thịt của tôi. Tựa hồ thành một con dã thú, cắn xé, nhai nghiến cuộc đời vô vị này. Nó không muốn tôi trở thành người bình thường, nó muốn tôi trở thành một kẻ dị biệt, một con quái vật...

Càng lâu dần tôi càng cảm thấy nhân cách mình có càng trở nên quái thai đến vặn vẹo. Ngoài lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ thì tôi chẳng có chút cảm xúc nào khác nữa cả.

Giống như một đóa hoa hồng trắng đầy tang thương, vô vị nhạt nhòa thiếu vắng đi màu sắc. Đó là hiện thân của chết chóc, của những suy nghĩ tiêu cực và là của sự cô đơn.

Giống như đoá hoa mà mẹ đã đưa cho tôi trước khi mất.

Có lẽ bà ấy cũng thất vọng về tôi lắm...

Những tháng ngày thời học sinh của tôi đều giống như địa ngục, bị mọi người xa lánh ghẻ lạnh.

À...

Có lẽ là vì tôi xa lánh bọn họ trước. Không biết từ bao giờ tôi đã tự bao bọc mình trong một lớp vỏ dày, tự mình cách biệt với thế giới rộng lớn ngoài kia.

Mấy năm nay giống như một con chó chui lủi, không bạn bè, không giao tiếp với người ngoài, chỉ có thể núp trong căn bếp tối, trở thành một phụ bếp cho quán bánh ngọt của ông bà tôi.

Có đôi lúc tôi cũng tự hỏi bản thân mình rất nhiều điều, rằng sau này tôi sẽ phân tiếp tục với cuộc sống này ư? Hay sẽ thoát mình chui ra khỏi bóng tối mờ mịt để tìm được một chỗ dựa lâu dài.

Không biết, không biết nữa..."

Harashi Haruki chậm rãi nhắm mắt lại, đã cả nghìn lần cậu đọc đi đọc lại dòng văn bản này rồi. Nhiều đến mức bản thân thấm nhuần trong đau khổ.

Câu chuyện trong sách và cuộc đời của cậu thế mà lại trùng hợp đến khó tin, một chút cũng không hề sai lệch. Giống như câu chuyện đó được viết riêng cho cậu, phải chỉ của một mình cậu thôi...

Dưới tán cây Anh Đào hồng rực che mất cả một vầng trời. Haruki gấp cuốn tiểu thuyết lại rồi chậm rãi nhắm mắt. Cậu muốn hoà mình vào nhân vật, hòa vào câu chuyện, nơi mà ở đó cậu cảm giác như mình là nhân vật chính. Giá mà những thứ diễn ra với cậu cũng chỉ là một câu chuyện, tỉnh dậy liền biến mất. Nếu cậu vẫn còn cha mẹ, vẫn có bạn bè, như vậy thật tốt.

Đôi mắt Haruki phủ một tầng sương mụn mờ mờ, lim dim tựa như sắp ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó như bước chân trên cỏ.

Có người!

Thực sự phía sau quả thật đang có người đang tiến lại gần phía cậu. Hơn nữa còn là một chàng trai với dáng người cực kỳ bắt, từ đầu đến chân tỏa ra một thứ khí chất bất phàm, khó người sánh kịp.

Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ có vậy, hoàn toàn không phát giác ra để quay đầu nhìn lại mà vẫn mải mê ngước mặt ngắm bầu trời.

Chàng trai kia chậm rãi dừng sau lưng Haruki lại dường như ngờ ngợi về điều gì đó. Đáy mắt thế mà lại khẽ động.

Đối phương chầm chậm vô thức bước tới chỗ Haruki, dường như trong ánh mắt chứa một vầng sáng nào đó, chẳng thể lý giải thành lời.

Có lẽ là hồi ức, hồi ức về bóng hình của một người dưới cây hoa anh đào từ khi anh còn rất nhỏ.

Nhìn cánh hoa anh đào anh nhớ đến một đoạn ký ức không mấy vui vẻ, một đoạn ký ức mà anh cố chôn vùi vào thời gian, nhưng dù cố gắng cx chỉ là vô vọng. Chỉ cần nhìn thấy chúng- những cánh hoa anh đào tâm trí anh đều mờ nhạt, từ trong vô thức hiện lên bóng hình của một ai đó.

Dưới tán cây Anh Đào, ánh chiều hoàng hôn chiếu xuống nửa khuôn mặt của Haruki, anh không nhìn rõ lắm nhưng lại thoạt mơ hồ kì ảo. Người con trai với mái tóc trắng ngước nửa mặt nhìn về phía mặt trời, mỉm cười tựa nắng mai, khoé mắt cong dài mang ý cười trìu mến, da trắng, môi hồng trông đầy cảm giác thanh xuân. Đẹp tựa thiên xứ hạ phàm, khiến lòng người xao xuyến...

Phải, chính là rung động!

Anh thế mà lại tự cảm thấy bản thân mình đã rung động với người xa lạ trước mặt ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ