Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Cơn mưa rả rích phủ lên cái lung linh của Sài Gòn một lớp nền lấp lánh. Đã hơn mười hai giờ khuya bên ngoài vẫn đầy rẫy hàng quán còn đang mở cửa, sáng đèn sẵn sàng phục vụ bất cứ vị khách nào bước vào. Một thân ảnh nhỏ bé đang nhẹ nhàng dạo bước, mắt ngắm nhìn đường phố xung quanh, mặc kệ đi cơn mưa có làm cho cái áo sơ mi trắng em đang mặc ướt dần để lộ ra đôi vai hao gầy. Ẩn hiện trong đôi mắt của Thanh Pháp là nỗi đượm buồn không tên, suốt những tháng ngày đằng đẵn sống ở đây từ khi chân ướt chân ráo lên thành phố lập nghiệp đến khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến thì đến cuối cùng vây quanh em chỉ có nỗi cô đơn và sự chai lì với cảm xúc. Nước mắt chẳng còn có thể làm ướt khoé mi em, chỉ có trái tim là cứ âm ỉ nhói đau.

Buông xuôi cho những dòng suy nghĩ chạy dọc trong đại não, chợt một giọng nói quen thuộc kéo Thanh Pháp quay lại hiện tại.
" Kiều ?"
Giọng nói đó không ai khác là của Khang, người anh vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho em. Thanh Pháp nghe có người gọi mình thì quay lại nhìn, Khang sững người phát hiện người em lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, sơ hở là tiểu phẩm của mình lại có thể đưa cặp mắt trống rỗng, nỗi tan vỡ hằn sâu trong đuôi mắt của bóng hồng về phía mình. Cảm nhận được gì đó, Khang bước vội đến trước mặt em :
" Sao giờ này em còn lang thang ở đây vậy Kiều?"

Thanh Pháp lập tức nở nụ cười như bình thường, ánh mắt lại mang vẻ tinh nghịch vốn có : " Em đi dạo hóng gió tí thôi "

Em lại phải đeo lại chiếc mặt nạ hàng ngày hay đeo, nó giúp em để lại cho người khác một ấn tượng của một bóng hồng vô lo vô nghĩ kiêu sa và toả sáng trên sân khấu. Em chôn vùi những tổn thương vào tận sâu bên trong góc khuất của tâm hồn nơi mà đang ngày một xuất hiện nhiều vệt nứt.

- " Hóng gió gì, trời đang mưa thế này còn không chịu đem dù lại ốm ra" - Khang đáp giọng nói mang theo phần trách móc. Miệng thì mắng em nhưng tay vẫn cởi chiếc áo khoác đang mặc ra chùm lên đầu cô em gái nhỏ bé bỏng.
-" Anh hạt dẻ thưn bé dâu thế này mấy nữa em đi lấy chồng đừng có trốn vào góc khóc đó"
-" Cô khoải "

Đưa em về đến nhà, Thanh Pháp bị ông anh này mắng cho một tràng. Em biết Khang lo cho em nên cũng chỉ cười cười đáp lại hứa hẹn lần sau sẽ nhớ đem theo dù. Nhìn em đi vào trong nhà Khang mới rời đi. Lúc này bên trong căn nhà rộng rãi so với một người ở, Kiều lột bỏ đi chiếc mặt nạ, em không bật đèn mà ngồi thụp xuống lặng lẽ tự ôm lấy chính mình, mặt gục xuống hai đầu gối sưng tấy chưa kịp bôi thuốc vì tập luyện quá sức.  như thể muốn bóng tối nuốt chửng lấy em, muốn nó kéo em khỏi thế giới này, để em quên đi những thứ xung quanh, để em ngủ một giấc thật dài thật dài mà không lo bị ai đánh thức.

Thanh Pháp đã ở trong giới giải trí này cũng được ba, bốn năm. Bước ra từ chương trình RV, nhờ nó mà em quen được Big team. Đến tận bây giờ họ vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần cho Thanh Pháp. Không muốn ai phải buồn lòng về mình, dù có gặp phải chuyện gì em luôn cố gắng ém nó vào trong. Không để bản thân mình phải rơi lệ vì điều gì.

Nhưng em ơi, em có biết rằng " ly nước đầy- cũng sẽ tràn" như thể em cũng vậy. Em tưởng tâm hồn mình đang được tôi luyện ngày một sắt đá, em nào ngờ nó đang ngày một héo mòn...

Thanh Pháp cứ như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay và rồi cơn ác mộng kinh hoàng ấy lại ập đến, nó bóp nghẹt lấy cổ em cho đến khi em không thể thở nổi mà tỉnh dậy. Cả căn nhà yên tĩnh chỉ có tiếng thở hổn hển của em. Thanh Pháp biết mình không thể ngủ nổi nữa, một thói quen em bước đến phòng ngủ lôi ra một hộp thuốc dốc ba viên thuốc ngủ vào miệng.

Khi Thanh Pháp thức dậy cũng đã là sáng của ngày hôm sau, uể oải đi vệ sinh cá nhân một chiếc xe đen của công ty đang chờ em. Hôm nay em có lịch trình đi quay một show thực tế, Thanh Pháp cũng không quan tâm lắm quản lý nói em cần tham gia chương trình này để hút thêm fan em liền đồng ý, em nghĩ đơn giản đây lại là những chương trình như bình thường mình vẫn hay nhận. Đi tới trường quay của show thực tế, Thanh Pháp mới ngã ngửa nhận ra đây là show tình yêu ghép cp.

Ở đây em gặp lại anh, người em đã từng yêu tha thiết sâu đậm. Ông trời thật sự chớ trêu, khi em đang vật lộn để quên anh đi thì ta lại gặp lại nhau. Một cảm giác lâng lâng khó tả khi Thanh Pháp nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, bóng hình mà hàng đêm em đều mơ thấy, đến khi nhìn được rõ gương mặt, chủ nhân của bóng hình đấy tim em như bị ai đó xiết chặt lại. Em khó thở quá!

Hai năm trước em với anh đã từng yêu nhau. Lần đầu hai người gặp nhau là lúc đi quay chương trình " Anh Trai Say Hi", không lâu sau họ nhanh chóng thuộc về nhau. Nhưng rồi chỉ vì một cảnh quay mà cả hai bất hoà rồi tan vỡ, yêu nhau không ai biết chấm dứt không ai hay. Khi chia tay em không khóc cũng chẳng than vãn gì chỉ lặng lẽ ôm mình nhìn lên bầu trời, Trống rỗng.

Quay trở lại hiện tại, Thanh Pháp đang ngồi trang điểm nhẹ nhàng lại cho cảnh quay đầu tiên, em không có thói quen ăn sáng cả ngày chỉ ăn duy nhất một bữa đêm. Có tổng cộng 12 người tham gia, ở cảnh đầu người chơi chia thành hai đội mỗi đội ba cặp, tam tai thế nào em với Dương lại về cùng một đội, lại còn là một cặp . Trò chơi đầu mỗi cặp sẽ cùng mặc  một chiếc quần có chung một ống, lần lượt từng cặp của đội chơi sẽ cùng nhau mặc chiếc quần ấy đi đến chỗ tổ chương trình đã đặt sẵn những trái bóng, đội nào trong 1 phút mang về nhiều bóng về nhất sẽ thắng.

_
17/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro