6
Sao không để em rời đi?
Cả người Kiều vô lực nằm trên sàn nhà lạnh giá, thứ thuốc có màu trắng vươn vãi cả căn phòng. Cơ thể gầy dộc đi không có động tĩnh gì, gương mặt xinh đẹp chuyển sang sắc trắng không còn giọt máu đọng lại. Hai khoé mắt vẫn còn đọng lại mấy giọt lệ chưa khô.
Dương hốt hoảng, anh vồ tới nâng thân ảnh khốn khổ kia lên. Đầu óc bắt đầu trống rỗng như thế phát điên anh gào lớn về phía đám người đang còn chưa định hình được cảnh tượng trước mắt:
" GỌI CẤP CỨU ĐI"
"...."
-----
May mắn kịp thời cấp cứu nên sinh mệnh em còn được níu lấy. Dương cả đêm không ngủ hiện tại đang phải đi mua cháo cho em sợ em tỉnh dậy sẽ bị đói. Chương trình vẫn phải quay nên các anh em khác cũng buộc phải rời đi.
Cầm trên tay tô cháo nóng hổi, Dương trong đầu không ngừng liên tưởng tới cảnh được đút cho người đẹp ăn trong lòng có chút hứng khởi sau một đêm lo muốn rụng tim. Vừa mở cửa phòng ra Dương sợ hãi phát hiện người nằm bất động trên giường giờ lại không thấy đâu mất, định lao đi tìm thì cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra.
Kiều từ trong nhà tắm bước ra, gương mặt xanh xao lộ rõ sự mệt mỏi, cả cơ thể lọt thỏm trong bộ đồ dành cho bệnh nhân. Không thèm liếc mắt lấy Dương một cái, Kiều trực tiếp bước tới phía cửa sổ mở to cái rèm ra để mặc. ánh nắng chiếu lên khắp khuôn mặt, đôi mắt hờ hững vô hồn nhìn lên bầu trời.
Một màn này khiến trái tim anh như bị hàng ngàn hàng vạn con dao ghim thẳng lên tìm, xót quá! Anh lặng lẽ để hộp cháo xuống bàn bước tới sau lưng em, dùng một tay ôm eo em một tay che đôi mắt em lại
" Em đừng nhìn bầu trời như vậy, trời cướp em đi mất , tôi biết thế nào đây"
Kiều không đáp lại, em nhẹ nhàng ngả lưng dựa vào bờ vai săn chắc của Dương, mắt nhắm hờ. Dương hiểu ý bế em lên đưa trở lại giường. Đắp chăn ngay ngắn cho Kiều, anh nhận ra rất nhanh Kiều đã lịm đi lúc nào. Không chọn đánh thức em mà ngồi cạnh giường hôn lên đôi bàn tay chảy máu vì bị em dứt ống truyền nước ra.
Đưa tay lên dịu dàng vuốt gọn mấy lọn tóc rũ xuống trán.
Kiều ngủ rất lâu, suốt một ngày rưỡi kể từ lúc được anh bế lại giường Kiều chưa hề tỉnh lại. Nếu tính toán ra thì đã hai ngày em không ăn gì, trông người lúc này chẳng khác gì bộ xương di động
Dù không muốn nhưng Dương vẫn phải đánh thức em dậy, giúp em dựa vào thành giường. Đôi mắt hờ hững, mái tóc rối bù, em bé vẫn không nói lấy một lời ngoan ngoãn ngồi đợi Dương đổ cháo ra bát.
Đúng lúc ấy vợ chồng Bigdaddy mang theo giỏ trái cây đi vào. Kiều như thể không để ý đến xung quanh, em mắc kẹt trong thế giới trầm lặng của riêng mình, đôi mắt mất đi tiêu cự nhìn vào một hướng duy nhất. Quay qua đây, sau khi bố Big để giỏ lên cái bàn ông đến bên mẹ Ly cùng ngồi xuống cạnh giường bệnh của Kiều.
Không gian lại rơi vào im lặng, Dương mang bát cháo còn đang nghi ngút khói, súc một thìa đưa đến gần miệng thổi thổi
.
.
.
.
.
" Em? "
.
.
.
.
Không đáp lại, em từ từ mở miệng. Kiều hớp một ngụm cháo rồi khẽ nhăn mặt. Hai người chứng kiến một cảnh này trong lòng xuất hiện làn sóng cuộn trào, còn gì đau xót hơn việc phải nhìn " Đứa con gái bé bỏng" ( Thiết lập giống thế giới thật cả hai là hlv cho Kiều và coi em như con gái) của mình vừa mới hôm trước còn đang vui vẻ cười nói nay lại khó khăn húp từng muỗng cháo
Dù muốn đưa em ra khỏi bóng tối nhưng họ chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn em tự chiến đấu với chính mình
--------
Xót em ko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro