Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Cô mở điện thoại, lướt xem tin nhắn trong nhóm lớp.

Đại hội thể thao sắp đến, mọi người đang bàn tán rất sôi nổi.

[Tuệ Lâm]: Năm nay lớp mình chắc không giành giải nhất rồi. Có mấy môn chính không có ai đăng ký cả…

[Dương Hạo]: Thì tại ai cũng sợ thua mất mặt đó!

[Chu Phàm]: Cần gì lo, năm nay chúng ta có Hàn Tây Diễn mà .

[Dương Hạo]; Cậu ta không đăng kí mục nào cả .

Hoa Vu nhìn qua, không hứng thú lắm, định tắt điện thoại thì bỗng nhiên có một tin nhắn riêng gửi đến.

Là từ… Hàn Tây Diễn.

Cô hơi nhíu mày . Tên này lấy số cô từ đâu vậy?

Mở ra xem, chỉ thấy một tin nhắn đơn giản:

[Hàn Tây Diễn]: Ngủ ngon.

Hoa Vu: “…”

Cô không trả lời, đặt điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt ngủ.

....

Hôm sau .

" Vu Vu à ! Cậu không định đăng kí mục nào sao ? "

Tuệ Lâm nài nỉ cô .

Rồi sau những lời làm nũng của cô bạn cô cũng đồng ý tham gia chạy cự li ngắn . Hoa Vu chưa thử bao giờ nên cũng khá hứng thú .

Hàn Tây Diễn ngồi bên cạnh cau mày khó chịu . " Vu Vu " sao cô có thể để người khác tùy tiện gọi là Vu Vu chứ . Cái tên này chỉ mình cậu được gọi thôi .

Nhưng cậu thậm chí chưa gọi bao giờ .

.....

Sáng sớm hôm sau, sân trường THPT Minh Hải đã vô cùng náo nhiệt.

Cả sân thể thao được trang trí cờ và biểu ngữ, học sinh các lớp tụ tập thành từng nhóm, cười nói rôm rả.

Hoa Vu đứng trong hàng ngũ lớp 11A2 , nói thật cô khá lo lắng . Sức khỏe của thân chủ không được tốt lắm thì phải .

Hàn Tây Diễn đứng ngang hàng với cô , liếc thấy dáng vẻ lo lắng của cô khẽ an ủi .

" Cố lên . "

Cuộc thi đấu chính thức bắt đầu.

Môn đầu tiên của Hoa Vu là chạy cự ly 500m .

Cô đứng ở vạch xuất phát, hai tay chống gối, hít một hơi sâu để điều chỉnh nhịp tim.

Trên khán đài, học sinh các lớp đang reo hò cổ vũ.

Tuệ Lâm cũng không ngừng vẫy tay hét lớn: “Vu Vu, cố lên!”

Hoa Vu hơi nghiêng đầu nhìn sang những người thi cùng. Có tổng cộng tám người, hầu hết đều là nữ sinh có dáng người cao ráo, trông khá khỏe mạnh.

Tiếng còi vang lên!

Các thí sinh lập tức xuất phát!

Hoa Vu giữ tốc độ ổn định, không chạy quá nhanh ngay từ đầu .

Cô cố gắng duy trì tốc độ, nhưng rất nhanh đã cảm thấy cơ thể bắt đầu mệt—rõ ràng, thể chất của nguyên chủ không tốt bằng cô nghĩ.

Khoảng cách còn 200m.

Lúc này, các thí sinh khác cũng đã thấm mệt, nhưng ai nấy đều gắng sức tăng tốc.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài đường chạy:

“Bạn cùng bàn , cố lên.”

Hoa Vu hơi ngẩn ra, theo phản xạ  nhìn—Hàn Tây Diễn đang đứng đó, tay vẫn đút túi quần, nhưng ánh mắt dõi theo cô đầy nghiêm túc . Cậu dang tay như đang đón cô .

Cô cắn răng, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, tăng tốc về đích!

Cùng lúc đó, một thí sinh khác cũng đang bám sát phía sau, khoảng cách giữa họ vô cùng sít sao .

Bước cuối cùng—!

Hoa Vu dốc hết sức lực, lao mạnh về vạch đích !

Cô về nhì !

Cô bám lấy tay của Hàn Tây Diễn cố gắng để mình không gục xuống .

Hàn Tây Diễn nhìn thấy cô gái của mình thở không ra hơi mà lòng đau nhói . Cậu cố dữ nét mặt bình tĩnh để không lộ ra vẻ khó chịu ấy .

" Vu Vu à ! Yếu quá đấy . Nhưng về nhì là giỏi lắm rồi . " Hàn Tây Diễn vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lưng an ủi cô .

" Ừm . "

Mà từ đã cậu ta vừa gọi mình là gì cơ ??

Cả lớp 11A2 reo hò vang dội!

Tuệ Lâm chạy tới, hào hứng ôm chầm lấy cô: “Vu Vu, cậu giỏi quá!”

Hoa Vu thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Đúng lúc này, một chai nước suối mát lạnh được đưa tới trước mặt cô.

Hàn Tây Diễn lười biếng nhìn cô, giọng điệu nhàn nhạt:

“Uống đi.”

Hoa Vu nhìn chai nước, lại nhìn cậu.

“Sao cậu lại đưa tôi?”

Hàn Tây Diễn nhún vai, nhếch môi cười:

“ Cậu định để cho bản thân mệt chết à ! Cầm đi. ”

Nhìn dáng vẻ thản nhiên của cậu, Hoa Vu hơi mím môi, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.

Nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, làm dịu đi cơn khát và mệt mỏi trong cô.

Nhưng tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp, không biết vì chạy quá sức… hay vì điều gì khác.

...

Sau khi uống nước, Hoa Vu ngồi xuống ghế nghỉ, cố gắng điều hòa hơi thở.

Hàn Tây Diễn cũng không rời đi, cậu đứng bên cạnh cô, lặng lẽ nhìn cô uống nước.

Một lát sau, giọng nói trầm thấp của cậu vang lên:

“Không quen vận động mà còn tham gia làm gì?”

Hoa Vu ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút bất mãn:

“Không thử sao biết được?”

Hàn Tây Diễn nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ gì đó.

“Lần sau có muốn thử, thì cũng phải tập luyện trước.”

Hoa Vu không đáp, chỉ cúi đầu vặn nắp chai nước.

Cô cũng biết thể lực của thân thể này không tốt, nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe thấy giọng nói của Hàn Tây Diễn giữa đường đua, cô lại có thêm động lực.

Mà nói đi cũng phải nói lại…

“Hồi nãy cậu gọi tôi là gì?”

Cô nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu.

Hàn Tây Diễn hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ. Nhưng rất nhanh, cậu khẽ cười, cúi xuống nhìn cô, giọng điệu lười biếng:

“Vu Vu.”

Hoa Vu: “…”

Cái tên này, ngoại trừ Tuệ Lâm ra thì chưa ai từng gọi cô như vậy.

“Vậy sau này đừng gọi vậy nữa.”

“Không thích?”

“Ừ.”

“Vậy tôi gọi cậu là cục cưng nhé hay bé yêu ”

Hoa Vu: “…”

Nhìn xem dáng vẻ cậu ta gợi đòn cỡ nào .

Cô thật sự không biết phải đối phó với tên này như thế nào nữa .

Trước khi cô kịp phản bác, Tuệ Lâm đã chạy tới, kéo tay cô đứng dậy:

“Vu Vu! Đi thôi! Kết quả của mấy môn khác cũng sắp có rồi!”

Hoa Vu gật đầu, quay người định đi, nhưng vừa bước được một bước, cô bỗng cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau lưng mình.

Hàn Tây Diễn vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, khóe môi khẽ cong, ánh mắt như có như không dõi theo cô.

Rõ ràng cậu vẫn còn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Chỉ là, nụ cười kia…

Khiến tim Hoa Vu càng đập nhanh hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro