Chap 1
Một giai điệu ngày mới dần được cất lên với ánh dương chiếu rọi khắp đường phố, làm nổi bật dòng người vội vã . Một số người gấp gáp đến chỗ làm, cũng có những người nhanh chân đến điểm hẹn và cũng có một số nhóm bạn hào hứng tiến dần về phía nhà thi đấu Sumida - Tokyo.
" Má ơi! Vậy là sắp thấy Bokuto người thật rồi!"
" Ảnh hơi bị ngầu á ba, còn có mấy anh năm hai siêu cấp đẹp trai nữa!"
" Nghe hào hứng vậy! Hôm nay Fukurodani đấu với ai?"
" Không biết nữa...."
" Keiko nhanh chân lên!"
" Ehhh....Hikari đã mua đồ ăn chưa??!"
Âm thanh náo nhiệt phát ra gần như khắp tuyến đường hướng về nhà thi đấu. Bỗng chốc chúng bị cắt ngang bởi giọng nói khác.
" Yumi- chan! Aya-chan! Nhanh lên nào, trận đấu giữa Fukurodani và Shinzen sắp bắt đầu rồi."
Một cô bé với dáng người thanh thoát từ xa đang vãy tay, vẻ mặt vừa hào hứng vừa nóng vội như sợ món bánh mình yêu thích bị mua mất.
Yumi và Aya vừa cười khổ vừa chậm rãi đi đến:" Seina này... đây cũng chỉ là trận đấu giao hữu thôi mà"
" Đúng vậy, đúng vậy!...Với cả cậu nhìn đồng hồ xem, còn hơn hai mươi phút nữa trận đấu mới bắt đầu mà."
Seina nghe thế liền xoay người lại: " Nhưng mà nếu không nhanh chân, tớ sẽ không kịp mua tạp chí bóng chuyền mất!"
Nói rồi, Seina liền nhanh chân chạy nhanh vào bên trong nhà thi đấu mà quên bén mất Yumi và Aya ở phía sau.
" Haizzzz....thế là đi tong ngày chủ nhật hoàn hảo của tớ rồi."- Yumi thở dài một hơi
Aya nhìn dáng vẻ như sắp ngủm đến nơi của Yumi thì bật cười " Chịu thôi, Seina đã rủ ai người đó khó từ chối lắm...."
" Ờ...mà hôm nay coi bộ cũng đông dữ. Không phải chỉ là đấu giao hữu thôi sao?"
Aya nhìn xung quanh, thấy nhiều học sinh từ câu lạc bộ các trường , những khán giả, cổ động viên dần đi vào bên trong.
" Ừ. Nhưng có Fukurodani."
.
.
.
.
"Cậu ơi, lấy cho tớ quyển này nhé!" Seina hào hứng chỉ tay vào quyển tạp chí bóng chuyền cuối cùng rồi loay hoay đưa tay vào balo tìm ví.
Cậu bạn ngồi bán nghe tiếng nói thì dừng bấm điện thoại,vừa ngước mặt lên nhìn Seina thì bỗng chốc đỏ cả mặt, tay chân lúng túng.
" Đuo...được! Mình bỏ quyển vào bọc nhé! Bọc xanh.... bọc xanh..đâu rồi nhỉ?"
Seina nghe vậy liền mỉm cười, lấy tiền đưa cho cậu bạn rồi cầm lấy quyển tạp chí trên bàn "Không sao đâu, mình bỏ luôn vào túi được rồi. Cảm ơn cậu nhé."
Cậu bạn nhìn Seina lại càng lúng túng hơn " Vâng!...Ý mình là không có gì."
Seina đang tự hỏi sao cậu bạn lại đỏ mặt thế kia thì Yumi và Aya liền đi tới. Seina vừa cầm quyển tạp chí vãy tay về phía Yumi và Aya. Cả ba cùng đi vào sâu bên trong nhà thi đấu.
" Oa ! Bokuto-san ngầu quá xá! Oa! Uầy Fukurodani có thêm nhiều thành viên tài năng mới nữa!!!"
Seina vừa lật tạp chí ra xem vừa đi, gương mặt không thể che giấu được sự hào hứng.
" Seina, đừng vừa đi vừa đọc như thế chứ! Coi chừng không va phải người khác đấy..."
Seina xoay người ra đằng sau:" Tất nhiên là không rồi, tớ...A..."
Vừa dứt lời thì lưng của Seina va phải một người, cô liền xoay người lại thì trông thấy một cô gái với dáng người nhỏ nhắn.
"...?"
Cô gái đó thấy có người va trúng thì chậm rãi xoay người lại. Lúc này Seina mới để ý, vẻ mặt cô gái trông khá thiếu sức sống, đôi mắt màu tím đẹp nhưng vô hồn, sâu thẫm như mặt nước hồ thu không đáy, nó thờ ơ lướt nhìn Seina một lượt rồi khựng lại ở quyển tạp chí bóng chuyền. Cô gái khẽ chau mày rồi thở dài một tiếng.
"Tôi không hứng thú với bóng chuyền. Tìm người khác đi."
Nói rồi cô gái xoay lưng đi.
Yumi thấy cô gái kì lạ đó đã đi xa mới dám lại gần.
" Đáng sợ thật ~ Mà cậu ấy nói vậy là sao nhỉ?"
" Tớ đã bảo cậu cẩn thận rồi mà. Lần sau đừng như thế nữa, không lại va trúng người khác đấy."
Seina đang tính nói gì đó thì ở phía bên trong hội trường tiếng đám đông bắt đầu vang lên. Seina nhanh chóng chạy vào khu khán đài của học viện Fukurodani, Yumi và Aya cũng chậm rãi đi theo sau.
" FU.KU.RO.DA.NI!...FU.KU.RO.DA.NI!"
Nhịp điệu của tiếng cổ vũ như được hòa hoàn hảo với tiếng vỗ tay, tiếng va đập của bông tua,kèn, tiếng hò reo của đám đông. Không khí của khán đài đang sôi động hơn bao giờ hết. Chúng càng nóng hơn nữa khi có sự xuất hiện của...
" BOKUTO!"
" BOKUTO san !"
*Vụt*
Với bóng lưng vững trãi, mang trên mình bộ áo khoác đầy niềm kiêu hãnh với dòng chữ "Fukurodani", Kotaro Bokuto một tay cởi bỏ chiếc áo khoác, bước vào sân đấu.
" Hey hey HEYYY ! Chiến hết mình nào!"
Kéttttt ————————
Tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro