Ngày cuối (Oneshot)
-7h15' sáng, ngày 21/7/19××-
Tôi thức dậy trên chiếc giường mềm mại đầy quen thuộc, thật lạ cũng như thật quen, một cảm giác rất hạnh phúc nhưng cũng như sắp xa vời khỏi bàn tay gầy gò ốm yếu này. Tuyu tôi đây không khỏi thắc mắc ngày cuối này tôi nên làm gì? Nên bắt đầu từ đâu để sẵn sàng trải qua từng thời gian một? Khi suy nghĩ ấy của tôi vẫn đang dần hình thành, mẹ tôi bước vào, trên tay là một khay đựng đồ ăn. Trên đó là những món ăn tôi thích bao gồm bánh flan, pancake việt quất, sữa nóng, nhưng bên cạnh đó, lại là một lọ hoa nhỏ đựng lấy một bông hoa bỉ ngạn đang nở rộ. Tôi nhìn vô mẹ tôi, mẹ không đáp, khuôn mặt bà ấy ngày càng nhăn nhó, rồi bà vội lấy một bên tay che lấy mắt mình và tay còn lại từ từ đặt khay xuống cạnh tôi, ân cần nói:
-Con... Con mau ăn đi... Bánh mẹ mới làm đó... C-con yêu... Hức...- Mẹ tôi bật khóc, chắc hẳn bà đang nghĩ tới khung cảnh đó đây mà. Tôi nhìn mẹ tôi, vớt vát lại bằng một nụ cười giả tạo một cách chân thật để mong mẹ không quá đau lòng, rồi tôi mới đáp mẹ.
-Không sao ạ. Mẹ hãy bình tĩnh lại nha mẹ, con thích mẹ lúc vui vẻ cơ! Lúc đó mẹ luôn là tuyệt vời nhất á!
-Mẹ biết chứ... Nhưng mẹ sợ lắm....-Con tim tôi như bị xé thành từng mảnh vụn, bé nhỏ tới mức không hàn gắn lại được. Tuyu tôi nhìn mẹ tôi từ từ quỳ xuống trước mặt, bà ấy ôm mặt khóc lớn, tự hỏi tại sao lại phải là tôi, tại sao chỉ luôn là tôi? Tại sao luôn phải cướp những người bà ấy yêu thương khỏi tay bà ấy chứ? Thấy vậy tôi cũng đau lắm, tôi chỉ biết ôm lấy mẹ mình, chất giọng của tôi đang dần bị bóp méo, nhưng nó vẫn mang lấy một sự bình yên đến khó tả. Tôi thở đều rồi mới đáp mẹ tiếp:
-... Sao mẹ phải sợ chứ, con vẫn là con của mẹ mà? Mẹ không cần lo đâu ạ, con sẽ luôn bên cạnh mẹ ha? Mẹ mau vui vẻ lên đi mà!-Có lẽ vì điều đó, mẹ tôi đã kiềm chế lại, mẹ từ từ lau lấy những hàng nước mắt nặng nề đó, rồi xoa má tôi.
-Phải ha... Thôi, con mau ăn đi, rồi mau chóng đi chơi ở những nơi con hay lui đến nhá...?
-Dạ mẹ!-Mẹ tôi liền rời đi sau đó, tôi nhìn vô cánh cửa đã đóng, rồi nhìn cô khay thức ăn ngon lành kia, không kìm được mà cắn một miếng lớn. Ừm hứm, quả nhiên đồ mẹ tôi làm vẫn luôn ngon mà, chỉ tiếc là tôi sắp không được ăn chúng nữa rồi.
♢---------------------------------------♢
-9h, ngày 21/7/19××-
Tuyu tôi tạm biệt mẹ tôi và bước ra khỏi nhà. Trên đường đi, tôi luôn hứng thú nhìn ngó xung quanh những cảnh đẹp mà tôi hay ngắm lấy, nhưng hôm nay, trong mắt tôi, chúng lại toát ra một sự ảm đạm đến không tưởng? Không lẽ đến cảnh vật cũng biết đau buồn cho tôi ư? Gạt bỏ suy nghĩ viển vông đó qua bên vì chúng làm gì có cảm xúc chứ?? Có lẽ chỉ là nghĩ nhiều quá thôi.
Tôi vỗ nhẹ vô mặt mình, tiếp tục bước đi đến trung tâm thị trấn. Nơi tôi ở luôn luôn tấp nập, mọi người đều trò chuyện và làm những điều mà họ thường làm cùng nhau, bán hàng cho những người cần chúng, hay là đánh xe ngựa chở người đi khắp nơi trong thị trấn. Tôi nhìn mọi thứ trước mặt mình, không kiềm được mà kiếm một chỗ cao rồi ngồi xuống, tay tôi liền với vào trong chiếc túi đeo chéo, móc ra một cây bút lông ngỗng, một lọ mực và một tờ giấy đã ố vàng vì để trong tủ quá lâu. Tôi liền bắt đầu vẽ lấy một bức tranh phong cảnh.
Vẽ được lúc, một tiếng gọi từ phía dưới tôi cất lên, đó là giọng của bác bán bánh mà mẹ tôi hay nhờ tôi mua đây mà. Tôi liền cất vội bức tranh chưa xong hẳn và nhảy xuống:
-Con chào bác ạ! Hôm nay bác lại đi bán bánh nữa ạ?
-Đúng rồi con, nay Tuyu làm gì trên đấy vậy, vẽ tranh ư con? Sao con không ở nhà phụ mẹ con đ-Lời chưa nói xong, tôi thấy bác liền im lặng mà không nói gì thêm nữa. Để ý thì khuôn mặt bác đã trở nên bối rối từ lúc nào, cũng có những hành động khó xử như bác mới nhớ ra hôm nay là ngày đó vậy. Tôi nhìn bác như vậy cũng có chút khó xử, chỉ bèn lên tiếng để phá đi sự ngượng ngùng này.
-A, bác có bánh mới phải không ạ? Hay bác cho con một cái con ăn nha? Dạo này con thèm bánh quá trời, mà mẹ con không cho con ăn gì á...
-Ôi trời, đứa trẻ này tội nghiệp quá.. Con chọn đi, con thích vị nào? Dâu tây, việt quất hay gì?
-Cho con vị dâu nha?
-Được rồi, chờ ta tý- Đây rồi, của con đây.-Nhận lấy bánh từ tay bác, tôi vui vẻ cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi, bác cũng chả cản tôi gì cả. Tôi có thể cảm nhận thấy bác đang vẫy tay với tôi và nở một nụ cười thiên hướng đau xót hơn mọi ngày. Tôi biết điều đó chứ? Nhưng mà tôi vẫn phải gắn chiếc lớp mặt nạ này lên, tôi không muốn ai phải lo lắng cho tôi quá cả, nhất là những người tôi thân quen.
Tôi chạy qua những căn nhà đã bị bỏ hoang. Chúng đã mục nát lắm rồi, nhưng tôi lại thích khung cảnh này, không phải vì tôi là một đứa trẻ lập dị gì đâu, mà là do những ánh nắng nhẹ từ trên trời chiếu vô những căn nhà trước mắt tôi đó. Những ánh nắng đó không khác gì một nguồn sáng của sự sống cả, khi chiếu vào mấy căn nhà đó, chúng không khác gì được hồi phục lại sức sống năm xưa, một sức sống mà khi đó những vị chủ cũ còn sống bên trong chúng. Nhìn ngắm chúng hồi lâu, Tuyu tôi lại tiếp tục cất bước đến địa điểm tiếp theo mà tôi muốn tới.
♢---------------------------------------♢
-10h30, ngày 21/7/19××-
Tôi tiến tới một nơi, có thể nói là một căn cứ bí mật cũng không sai bởi đây là một căn nhà mà cha tôi khi còn sống, ông đã xây dựng lên bằng chính đôi tay của mình. Ngôi nhà đủ lớn cho tôi ở lại chơi, đủ chắc chắn để tôi trú mưa hoặc tránh nắng, và đủ những thứ cơ bản như đồng hồ, những bức tranh tự vẽ, một chiếc nệm nhỏ để tôi nằm vừa đủ.
Nhưng dù là vậy, tôi vẫn thích ngôi nhà này nhất ở điểm là bên cạnh ngôi nhà là một cây cổ thụ lớn, phía trước hiên nhà chính là một con suốt với dòng nước trong và thường xuyên có những con cá lui tới để nghỉ ngơi. Tôi lại gần chỗ dòng suối và ngồi xuống hiên nhà, từ từ đưa đôi chân trần xuống dòng nước mà tận hưởng sự mát lạnh. Cả người tôi sung sướng vô cùng, đôi chân liên tục đạp để tạo ra những lần hất nước nhỏ. Chốc lát tôi liền lôi ra chiếc bánh dâu tây mà bác bán bánh đã cho tôi. Tuyu tôi liền cắn một miếng, phần kem bên trong liền trào ra bên trong khoang miệng của tôi, làm tôi không kịp phản ứng rồi vội lau đống kem dính trên miệng mình, nhưng mà công nhận chiếc bánh này ngon thật đó, không bị ngọt quá như những tiệm khác.
Tôi ngồi nhìn xung quanh ngắm nhìn đủ thứ mà tôi muốn, cúi xuống nhìn những chú cá bơi ngang qua chân mình rồi lại nằm xuống hiên nhà, hướng ánh nhìn lên phía trời xanh bao la rộng lớn. Tôi từ từ đưa tay mình lên như thể muốn nắm trọn lấy bầu trời đó, tự nhìn vô nắm tay nhỏ bé của mình và thở dài liệu rằng tôi sẽ được giải thoát khi hoàn thành xong nghi lễ kia không...? Tôi cũng không rõ nữa... Nhưng mà nếu như, nếu như ông trời có thể nghe được những tiếng lòng này thì mong ông sẽ giúp tôi thực hiện, giúp tôi tìm được một cuộc sống mà vô lo vô nghĩ, một cuộc sống giống như bao đứa trẻ bình thường...
♢---------------------------------------♢
-
1h, ngày 21/7/19××-
Tôi chậm rãi bước tới một cánh đồng cỏ lau mà gia đình tôi từng lui tới. Tôi vẫn nhớ như in hồi còn 4 tuổi, cha tôi luôn bế tôi ra đây và cùng tôi chơi trò đuổi bắt. Tuy tôi nhỏ bé tới đâu, cha vẫn luôn tìm thấy tôi, kể cả khi tôi đã trốn rất kĩ. Chính vì vậy, tôi đã luôn ngưỡng mộ cha mình trong trò trốn tìm này. Sau này khi tôi 7 tuổi, tôi hỏi cha thì tôi mới biết được rằng vì màu tóc trắng này của tôi rất nổi bật trong sắc vàng của cỏ lau nên ông mới dễ tìm thấy, tôi cũng không ngờ luôn đó chứ.
Tôi đứng yên một chỗ, tay tôi bắt đầu di chuyển trên những bông lau dày đặc kia, rồi tôi bắt đầu chạy trong cánh đồng đó. Tôi dần nở một nụ cười, một nụ cười đầy sảng khoái và đầy hy vọng, như thể chả có chuyện gì sẽ xảy ra với tôi cả. Chạy được lúc thì tôi ngả người xuống, nằm lên những bông cỏ khiến chúng bám đầy người, ngửi lấy mùi cỏ trên mảnh đất này, nhắm mặt lại, nghĩ tới những điều mad trong quá khứ, bản thân tôi đã từng làm với gia đình. Bây giờ thì tôi đã sẵn sàng để đối mặt với điều kia rồi.
Tôi đứng dậy, phủi lấy những bụi bẩn bám trên người tôi, nhìn lại mọi thứ một lần cuối trước khi tới với buổi lễ đó.
♢---------------------------------------♢
-11h, ngày 21/7/19××-
Mặc trên người một bộ đồ cô dâu đỏ, được dân làng đưa lên trên một đỉnh núi cao đầy hiểm trở. Tôi có thể cảm nhận được sự u ám, sự sợ hãi của những người đưa tôi lên đây. Họ thở hổn hển, liên tục bàn tán, thầm thì về những điều sẽ xảy ra với tôi sắp tới. Thậm chí, tôi còn nghe được được cả những tiếng khóc thương, những lời cầu nguyện bình an của những người phụ nữ trong thị trấn nói với tôi.
Sau một chặng đường dài, chúng tôi đã tới, dân làng mở rèm kiệu ra, họ đưa tôi xuống một cách bình thường, chỉnh chu lại từng chi tiết nhỏ của tôi. Xong xuôi hết, họ mới dẫn tôi lại lên bàn tế, hạ thân tôi xuống từ từ, lấy những sợi xích to và nặng còng vô tay, chân và người tôi. Những người phụ nữ cũng bắt đầu phần cầu nguyện trong nghĩ lễ, những người đàn ông cũng quỳ xuống, vái lạy tôi như thể cầu xin sự tha thứ.
Khi mọi thứ xong hết, từng người đã lại và đặt lên trán tôi những nụ hôn, tới người cuối cùng, chính là mẹ tôi, bà ấy lặng người, không nhúc nhích. Tôi biết cảm giác đó, cảm giác sắp mất đi thứ mình yêu quý, thấy vậy, tôi chỉ từ từ đưa cánh tay nặng trĩu bởi xích sắt, nắm lấy tay mẹ, an ủi:
-Sẽ không sao đâu mẹ, tin con nha?
-... Mẹ yêu con nhiều..-Mẹ tôi nói xong, bà liền đặt nụ hôn lên trán tôi, dân làng thấy vậy liền bật khóc theo, họ cũng muốn cúi tôi lắm chứ, nhưng họ không thể làm trái ý thần linh được. Đúng lúc này, trưởng làng cũng lên tiếng:
-Mau nhanh thôi, đã đến thời khắc đó rồi...
-Vâng... Tạm biệt con, Tuyu bé nhỏ của mẹ.... Tạm biệt con...
.
.
.
Họ đã rời đi, để tôi lại một mình tại nơi hoang vu này. Mặt trăng cũng đã lên đỉnh, những tiếng xì xào bắt đầu phát ra lớn hơn, tôi hiểu rằng thứ đó đang đến rồi. Tôi nhắm mắt lại, nhưng rồi cũng liền hé ra, thứ xuất hiện trước mặt tôi là một làn khói đen, chúng từ từ hợp lại, một bóng dáng của một vị thần xuất hiện, người ấy nhìn tôi chằm chằm, không nói gì mà tiến lại xem xét tình trạng của tôi. Nhìn xong lúc, người ấy liền bỏ đi, còn tôi thì biết rằng, thế giới này không thuộc về tôi nữa rồi.
----------------------------------------------------------------------------------
-Bonus-
-Ta không nghĩ ngươi sẽ kiên cường vậy đâu nhóc con, nhưng mà sự kiên cương đó coi như cũng như không rồi... Mau nói ra nguyện vọng cuối của ngươi đi nào...
-... Tôi muốn một cái chết bình yên nhất...
.
.
.
-Như ý ngươi...
.
.
.
-Cảm ơn ngài....
----------------------------------------------------------------------------------
Tóm tắt đơn giản: Tuyu từ khi sinh ra đã có dấu ấn định sẵn là sẽ là một vật tế cho bán thần để đổi lại sự thịnh vượng cho thị trấn của mình. 10 năm sau, vào đúng sinh nhật của Tuyu, con bé thay vì ở nhà đã quyết định tới những nơi mà đã gắn bó với con bé từ bé tới giờ. Khi đã xong xuôi cũng là lúc con bé trở về thị trấn và chuẩn bị cho nghi lễ. Khi đã chuẩn bị khi, con bé bắt đầu hành trịnh lên núi và tiến tới nơi mà dân làng thực hiện nghi lễ. Xong xuôi hết, dân làng cũng rời đi, con bé đã tận mắt nhìn thấy vị bán thần đó, và khi người ấy hỏi con bé về nguyện vọng cuối, con bé đã chọn sự yên nghỉ một cách bình yên, và vị bán thần kia đã thực hiện nguyện vọng đó bằng việc cho con bé ra đi trên nền bàn đá, khi con bé đã đi, người đã bế con bé lên và đem về nơi mà người biết con bé sẽ thích, một cánh đồng hoa đầy màu sắc, bảo quản con bé trong lồng kính để mong linh hồn đứa trẻ sẽ được vui đùa trên một nơi đẹp như này và tất nhiên, đó là điều mà vị bán thần này đã làm được....
"Yên nghỉ nhé, Tuyu"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro