I. Gặp cậu-ánh dương đời tôi.
Còn nhớ năm ấy, cái năm bắt đầu khoảng thời gian đẹp nhất tuổi trẻ, tôi cũng đã gặp cậu.
Tôi tên Hạ Đoãn Nhu Trà. Bố tôi thích tên Trà bởi vì vẻ ngoài cứng cáp rõ nép của hoa trà như dáng vẻ mạnh mẽ kiên cường và yêu sự hoàn hảo. Nhưng mẹ tôi lại sợ thô ráp quá nên thêm chữ Nhu vào, hàm ý nhu nhược, nhẹ nhàng, vị tha.
Đầu năm lớp 10.
Tôi nhớ lúc đó là khoảng tầm đầu tháng 9 -nhập học đầu năm. Hôm 2-9, tôi nhận được thông báo từ trường thông báo rằng cần lên trường để chọn khối. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh thật, mới còn đâu ngồi khóc vì lo lắng không thể đậu vậy mà bây giờ đã nhận được thông báo này rồi. Thú thật tôi đã chọn ngôi trường này vì mong muốn của cha mẹ thôi chứ thật sự tôi còn chưa biết mình muốn gì nữa. Vì lẽ đó, lúc đọc dòng thông báo ấy, tâm trang tôi khá ngổn ngang. Cảm giác không tên này là gì nhỉ, tôi chỉ biết rằng khá phức tạp-tôi chả biết mình thích học môn gì, muốn theo khối nào cả.
Dẫu gì cũng phải quyết định, tôi cũng 15 rồi, đến lúc phải đưa ra quyết định cho cái tương lai này rồi. Thế là vào hôm sau, tôi đã lên trường để chọn khối. Trước đó, tôi đã ghé vào quán phở nhỏ. Không có gì đâu, tôi chỉ yêu chiều chiếc bụng nhỏ của mình thôi. Lúc đến trường, tôi đã choáng ngợp trước sự to lớn của ngôi trường này. Cũng khá to thôi, lớn nhất trong huyện tôi rồi ấy chứ. Phải mất khoảng 1 lúc thì tôi mới xếp vào hàng để ký giấy được. Tôi cứ nghĩ mình đã lên sớm rồi chứ, kẻo gì lại nhiều người thế này, tôi thực sự là người thiếu kiên nhẫn đấy. Sau khoảng 30' đứng chờ, đôi chân ngọc ngà của tôi đã rã rời, thật may ông trời vẫn thương tôi bởi vì đã đến lượt tôi rồi. Ngay lúc đặt bút tôi cũng khá lo lắng, bởi tôi vẫn không chắc sự lựa chọn của mình lắm. Tôi đã đặt bút vào khối A sau khi đấu tranh tâm lý rất nhiều. Tôi không biết rằng đó là lựa chọn hối hận của đời tôi, sự lựa chọn đã mang lại cho tôi biết bao mặn ngọt đắng cay.
Thật ra sau khi ký tôi không về liền. Tôi muốn đi dạo đồng thời cũng chụp vài khoảng khắc của sự bắt đầu mới mẻ này và đặc biệt là với nơi tôi sẽ gửi gắm 3 năm thanh xuân của mình. Và các cậu biết gì không, tôi đã tìm được kho báu, đó là cây hoa trà. Cây nằm sau trường, cây đã khá lớn rồi, tôi nghĩ nó sẽ chuẩn bị đâm chồi rồi. Chắc hẳn không ai quen tôi mà không biết tôi rất thích hoa trà cả. Ôi chỉ cần nhìn những nhánh cây kiên cường, thêm những bông hoa xinh đẹp yêu kiều đó, thật muốn trôm về nhà rồi giữ kín trong khu vườn của mình thôi.
Thẫn thờ 1 lúc, nhận ra mình đã ngồi dưới cây hoa trà lúc nào chẳng hay. Thật muốn ngưng đọng khoảng lúc này để bản thân mình chìm đắm với cây hoa hơn là sau này đắm chìm trong đóng bài tập toán hóa sinh mà. Trong lúc ngẫn ngẫn ngơ ngơ, bỗng có 1 người đã đến cạnh tôi. Ngay sau đó, cậu ta ngồi cách tôi khoảng nhỏ. Tôi chẳng tò mò gì đâu nhưng cậu ta đã bắt chuyện với tôi. Bằng cái chất giọng nhỏ nhẹ và làn da trắng ấy, cậu ấy đã cho tôi 1 ấn tượng vô cùng tốt.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro