Chương 8: Cậu ấy (8)
53.
Ngày 18 tháng 11.
Lâm chải tóc cho tôi, còn tết cho tôi một bím tóc nhỏ. Tôi vui vẻ hỏi:
- Đẹp không?
- Đẹp lắm.
- Nhưng ít tóc.
- Ít tóc thì sao?
- Xấu.
- Không xấu. - Lâm dịu dàng vuốt tóc tôi, thủ thỉ - Trong mắt tớ, lúc nào cậu cũng xinh đẹp hết.
Xinh đẹp nhất trên đời.
54.
"Này, cậu có từng thích ai chưa?"
"..."
"Tớ thì có. Tớ thích một người á. Gần chục năm rồi."
"Giờ cậu còn thích người đó không?"
"Tớ không biết nữa."
"Sao cậu lại không biết?"
"Gần đây tớ bắt đầu... quên mất cậu ấy rồi. Tớ không biết nữa."
"Cậu cứ quên đi."
"Tại sao?"
"Vì cậu ta không xứng có được tình cảm của cậu."
55.
Thật ra người không xứng phải là tớ mới đúng.
Tớ không xứng được cậu chăm sóc như vậy.
56.
- Hôm nay là ngày 22 tháng 11.
Lâm vừa nói vừa nhẹ nhàng chỉnh lại chăn và quần áo cho tôi.
- Sắp rồi. - Tôi nhỏ giọng, đầu óc lâng lâng - Sắp rồi...
- Không đâu. - Lâm nâng bàn tay tôi lên, cẩn thận như sợ vỡ - Không đâu...
Tôi nghe Lâm lẩm bẩm như đang đọc thần chú, chợt buồn cười. Nhưng cổ họng tắc nghẹn, tôi lại muốn ho ra. Ho không được. Tôi thấy khó thở. Lâm vội vàng vuốt lưng cho tôi, đỡ đầu tôi lên cao hơn để tôi dễ thở.
- Cậu có đau không?
- Có.
- Để tớ lấy thuốc giảm đau cho cậu.
- Ừ...
57.
"Ngày trước tớ có nuôi một bé mèo đó."
"Ừ, tớ biết."
"Giống gì nhỉ..."
"Là mèo tam thể."
"Ừ nhỉ, rồi nó bị trộm mất."
"Có lẽ nó đã đầu thai vào một gia đình tốt rồi."
"Tớ gặp cậu ấy vào năm cấp ba đó."
"Ừ, tớ biết."
"Cậu có thấy mưa đang rơi không?"
"Cậu thấy mưa à?"
"Trời mưa rồi kìa. Lá phượng nữa."
"Có cây phượng nữa à?"
"Tớ không thích bị ướt đâu."
"Tớ sẽ che ô cho cậu."
"Sách vở ướt rồi."
"Tớ mua sách mới cho cậu nhé?"
"Tớ không cần sách."
"Vậy cậu cần gì?"
"Tớ muốn thi nội trú."
"Đợi cậu khỏe lại rồi chúng mình đăng ký thi được không?"
"Không được đâu."
"Sao lại không?"
"Gần đây tớ không được khỏe. Tớ mắc bệnh rồi."
"Bệnh thì có thể chữa mà."
"Không, bệnh này không chữa được."
"Không đâu, sẽ chữa được. Chỉ cần cậu cố gắng kiên trì thôi."
"Không được đâu. Sắp chết rồi, không chữa được đâu..."
58.
Ngày ... tháng 11.
Tôi nhìn thấy bé mèo Hoki ngày xưa mình nuôi đang đứng trước cửa.
Tôi vui vẻ nói với Lâm đang dịu dàng lau tay chân cho mình:
- Tớ nhìn thấy Hoki kìa.
Lâm khựng lại, sau đó chỉ "ừ" một tiếng, cất khăn rồi bôi son dưỡng cho tôi. Xong xuôi, Lâm dém chăn cho tôi, vuốt tóc tôi nói:
- Hoki nhớ cậu đó, nhưng cậu đừng đi với nó đấy.
- Tớ sẽ đi thôi. - Tôi cố gắng mở to mắt để mong có thể nhìn rõ gương mặt đối diện hơn một chút nhưng vẫn chỉ thấy một vùng sáng nhiều màu sắc hỗn độn - Vài ngày nữa thôi.
- Không đâu, cậu sẽ không sao đâu. - Lâm đan ngón tay vào tay tôi, thật chặt - Cậu đã hứa với tớ rồi mà, cậu sẽ không sao đâu. Không sao đâu...
Hình như có giọt nước mới rơi trên mu bàn tay tôi. Tôi mơ hồ xác định vị trí cửa sổ, hỏi:
- Trời mưa rồi à?
- Sao cậu hỏi vậy?
- Có nước mưa hắt vào thì phải.
- ... Ừ, để tớ đóng cửa sổ lại.
- Tớ buồn ngủ.
- Cậu còn đau không?
- Có.
- Vậy mình uống thuốc rồi ngủ nhé?
- Tớ muốn nghe cậu nói.
- Ừ, uống thuốc rồi tớ kể chuyện cho cậu nghe.
59.
"Cậu là ai vậy?"
"Tớ là Lâm đây."
"Không phải."
"Trí nhớ của cậu bị giảm sút thôi, cậu vẫn nhớ tớ mà. Tớ là Lâm đây."
"Không phải. Không có Lâm nào cả."
"Cậu không nhớ tớ sao?"
"Tớ không biết Lâm là ai cả."
"..."
"Cậu có biết Hoàng không?"
"Cậu nói Hoàng nào?"
"Bạn cấp ba của tớ."
"Cậu muốn gặp cậu ta à?"
"Ừ."
"Sao vậy?"
"Tớ nhớ cậu ấy."
"Cậu đừng thích cậu ta nữa. Quên cậu ta đi."
"Không. Không quên được."
"Vậy cậu vẫn còn thích cậu ta à?"
"Ừ. Tớ thích cậu ấy lắm."
"... Thích đến mức nào?"
"Cực kỳ cực kỳ thích. Thích nhất trên đời."
"Nhưng cậu ta rất tồi tệ."
"Cậu ấy rất tốt."
"Cậu thấy vậy à?"
"Ừ. Cậu không được nói xấu cậu ấy."
"Tại sao?"
"Nè."
"Ừ?"
"Tớ biết hết đấy."
"Cậu biết điều gì?"
"Thật ra tớ biết đấy."
"Cậu đang nhắc đến cái gì?"
"Tớ biết hết."
"Ừ, cậu biết."
"Đồ lừa gạt."
60.
Hoki lại đến tìm tôi. Lần này tôi nhìn thấy nó rất rõ. Nó còn ngồi chờ tôi nữa.
- Cậu nhìn gì thế?
Tôi nghe Lâm hỏi, chậm chạp nhấc tay muốn chạm tới cậu ấy, cuối cùng cũng chạm tới một lớp da ấm áp.
- Cậu đây rồi. - Tôi cười, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng - Tớ muốn ôm cậu.
- Sao tự dưng cậu muốn ôm tớ?
Lâm hỏi. Đôi mắt tôi vẫn đang mở, nhưng tôi chẳng nhìn được gì, trước mặt là một mảng xám xịt. Tôi cử động ngón tay, móc lấy ngón tay Lâm. Cậu ấy hiểu ý tôi, đan mười ngón tay vào nhau. Tôi cảm nhận được bàn tay cậu ấy đang bao bọc lấy bàn tay tôi, khẽ gọi:
- Nè.
- Ừ?
- Tớ thích cậu.
- ...
- Cậu ôm tớ được không?
Lâm cúi người ôm tôi vào lòng. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, tôi ôm lấy cổ Lâm:
- Cậu bế tớ lên được không?
Ngày hôm đó, Lâm đã giúp tôi mặc chiếc váy hoa nhí còn mới tinh ở trong góc tủ. Tôi không nhớ vì sao lại không mặc, cũng không nhớ chiếc váy này là ai mua, chỉ biết trí nhớ của bản thân rất ấn tượng với nó nên muốn diện lên người thử một lần. Thậm chí tôi còn có đủ sức để đứng trước gương mấy phút, mặc dù không nhìn được gì nhưng cảm nhận lòng bàn chân tiếp xúc với nền gạch khiến tôi sâu sắc nhận ra thời gian mình có ít ỏi đến nhường nào.
61.
Tình trạng của tôi trở nặng. Các giác quan bắt đầu suy yếu nhanh chóng. Tôi không quá đau, nhưng rõ ràng Tử thần đã đến gõ cửa nhà. Tay chân rất khó cử động, tôi dần mất đi nhận thức về những thứ chung quanh, tất cả như rơi vào một vòng xoáy vô định, không có điểm bắt đầu, cũng không có lối ra, luẩn quẩn trong tối tăm mù mịt. Cuộc đời tôi từ nhỏ đến lớn, vào thời khắc này giống như chưa từng tồn tại tổn thương hay vui vẻ. Những đợi chờ, hi vọng, những thấp thỏm, ghen tuông, những lo âu mơ hồ và những tháng ngày thanh xuân lỡ dở, tất cả giống như bong bóng xà phòng, lần lượt vỡ tan.
Trước cái chết cận kề, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
62.
Tôi có một giấc mơ.
Trong mơ, tôi gặp được một vị cố nhân. Hình như cũng không phải cố nhân, nhưng tôi có cảm giác đã lâu lắm rồi không được gặp người đó. Tôi không nhớ được tên người đó, nhưng ngay khi gặp mặt, chẳng biết sao nước mắt lại rơi.
Người đó nắm lấy tay tôi, dắt tôi ra khỏi bóng tối, đưa tôi đến một cánh đồng bạt ngàn hoa dại đầy màu sắc. Gió nhè nhẹ thổi, mây lững lờ trôi, trong quá khứ xa xôi hình như tôi cũng từng có những phút giây yên bình tự do như thế. Hạnh phúc vừa lạ lại vừa quen khiến tôi bất chợt nhớ ra người đó là ai.
Đó chính là người mà tôi thích nhất.
63.
Có một bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi.
Bàn tay đó dịu dàng và ấm áp, giống như có thể chống đỡ tất cả thay cho tôi.
Chỉ duy nhất không chống được cái chết.
64.
Hoki nhảy vào lòng tôi.
Tôi chỉ nhìn thấy nó, xung quanh tối mịt.
Có ai đó chạm vào má tôi, bàn tay có chút thô ráp nhưng rất ấm.
Ai vậy nhỉ?
Tôi chẳng nhớ. Tôi chỉ nhớ mình có thích một người.
Sao tôi vẫn còn nhớ được người đó nhỉ?
Hình như tôi còn một điều ước.
- Này...
Tôi mấp máy môi, cổ họng gần như không bật ra thành lời.
Người bên cạnh hình như ghé sát lại để nghe tôi nói.
- Mong...
- ...
- ... thật.
Mong rằng mỗi điều ước sinh nhật của người tôi thích đều trở thành sự thật.
65.
"Hôm nay trời có nắng đấy."
"..."
"Nếu cậu khỏe lại, tớ sẽ đưa cậu ra ngoài."
"..."
"Chúng mình đi vườn quốc gia, sau đó đến triển lãm tranh rồi cùng đi xem phim hoạt hình, vào siêu thị lượn một chút, mua vài hộp bánh bích quy, mua thêm lê nữa nhé?"
"..."
"Tớ sẵn sàng đợi cậu. Bao lâu tớ cũng đợi được mà."
"..."
Thật ra sẽ chẳng có buổi đi chơi nào cả.
Mọi thứ đã đi đến hồi kết.
"Cậu nhớ lần trước, cậu hỏi vì sao tớ lại quan tâm đến cậu không?"
"..."
7078. Xin cậu đừng đi.
Nhưng vô ích.
Từ đầu đến cuối đều là do bản thân đui mù. Là bản thân tự chuốc lấy kết cục này. Không có tư cách hối hận hay nuối tiếc.
Chẳng còn cơ hội nào nữa.
"Tớ nói lý do nhé?"
"..."
"Đó là vì..."
.
Tớ yêu cậu.
#tntt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro