Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cậu ấy (5)

25.

Trên đường đưa anh Minh về nhà, anh ấy và tôi có nói chuyện phiếm một chút. Khi học cấp ba, anh ấy có hứa với tôi rằng tương lai nếu có gì cần giúp đỡ có thể tìm đến anh ấy, sau này lại tình cờ biết được anh ấy mở một văn phòng luật sư, thế nên tôi đã lấy chuyện cũ ra để nhờ anh ấy xếp lịch cho mình. Vì vậy tôi xấu hổ cúi đầu, cười ngượng:

- Xin lỗi anh vì đã lợi dụng lời hứa vu vơ từ hồi cấp ba ạ. Làm phiền anh quá.

Anh ấy cười dịu dàng, vẫn cái vẻ mặt như khi xưa anh ấy nói anh ấy thích tôi nhưng ít đi vài phần tha thiết.

- Không có gì, em cũng đã trả anh gấp rưỡi tiền công và cho anh một chuyến xe miễn phí về quê còn gì. Vừa hay anh có việc phải giải quyết ở quê, không phiền.

- Cảm... Cảm ơn anh ạ.

Minh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như thể đang tìm tòi đánh giá gì đó, được một lát liền hỏi:

- Em vẫn còn thích thằng Hoàng à?

Tôi trầm mặc. Anh ấy không đợi câu trả lời của tôi, chỉ thở dài một hơi, nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhẹ giọng nói:

- Em biết không, quang cảnh mà thằng nhóc kia thấy là cả một thế giới rộng lớn, mà em bấy lâu nay chỉ mãi nhìn thấy một bóng lưng. Thậm chí đến khi em sắp đi rồi, em vẫn chỉ nhìn thấy một bóng lưng lạnh lùng. Anh không biết sao nó thích em mà lại không nói, nhưng đáng lẽ em không nên bỏ ra nhiều thứ cho nó như vậy. Không đáng.

- Cậu ấy không thích em. - Tôi mân mê đầu ngón tay, thấp giọng - Mãi mãi không thích em.

- Vậy em nhìn anh đi.

Tôi ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn mờ mờ trong xe, tôi thấp thoáng thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong con ngươi của anh ấy.

- Anh rất hối hận. - Anh ấy cười như đang tự giễu - Ngày đó anh bị mù mới từ bỏ sớm thế. Em xứng đáng với người tốt hơn, nhưng sao cứ nhất định phải thích thằng đó chứ. Đáng lẽ anh nên cố gắng giành lấy em mới phải.

Có lẽ là anh ấy không cam tâm, có thể do khi xưa tỏ tình thất bại mà đến giờ tôi sắp chết vẫn chưa chờ được người mà tôi nói ngày đó, cũng có thể do bây giờ anh ấy vẫn còn chút tình cảm với tôi. Nhưng dù là gì đi nữa thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.

- Cậu ấy rất tốt, chỉ là không thích em thôi. - Tôi nhìn những cột đèn đường liên tục bị bỏ lại phía sau, giống như mọi hi vọng và kí ức trước kia đang dần trôi đi theo dòng thời gian chảy xiết - Nhưng giờ mọi thứ đều phải đi đến hồi kết rồi.

26.

Trước khi tạm biệt nhau, anh Minh nói với tôi rằng nếu tôi không muốn gia đình lo liệu tang lễ thì anh ấy có thể đứng ra giúp tôi, dù sao có một người xử lý vẫn tốt hơn là không có ai cả. Tôi lắc đầu:

- Không sao đâu ạ, em đã chuẩn bị xong hết rồi, sẽ không cần làm phiền đến ai hết. Nếu có thể thì anh đến thắp cho em một nén nhang là được rồi.

Anh ấy nhìn tôi chăm chú một lát, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, thở dài não nề một hơi. Xử lý xong mọi chuyện, tôi lập tức bắt xe quay lại Hà Nội. Về đến nhà trọ đã hơn 11 giờ đêm, tôi thấy có một tin nhắn trong mục ưu tiên mới được gửi tới.

Một tuần rồi. Thì ra chúng tôi đã ngừng liên lạc lâu đến thế.

Dr. King: [Cậu về quê rồi à?]

Tôi thất thần nhìn điện thoại, vô thức bước nhanh vào nhà đếm những ngày đã bị gạch đỏ trên tờ lịch. Nếu lạc quan một chút thì tôi còn khoảng gần hai tháng.

45 ngày chăng?

Tôi bật cười lắc đầu, vịn tay lên ghế để chống đỡ cơn choáng váng mới ập tới, ngồi xuống rồi mới phản hồi tin nhắn.

Kém 24cm: [Sao cậu biết tớ về quê?]

Dr. King: [...]

Dr. King: [Tớ nhìn thấy cậu ở quê.]

Kém 24cm: [Sao tự dưng giữa tuần cậu lại về quê thế?]

Dr. King: [Ngày mai nhập học nội trú rồi.]

Tôi ngẩn ra.

Ngày trước khi còn mạnh khỏe, tôi từng nghĩ đến trường hợp tra danh sách đỗ mà không thấy mình thì sẽ thế nào, có khóc không hay chỉ buồn vài ngày rồi hết. Nhưng hồi giữa tháng 9 có kết quả nội trú, tôi không biết. Đến giờ khóa bác sĩ nội trú mới sắp sửa nhập học, tôi mới sực tỉnh.

Thì ra bản thân đã sớm không thể trở thành bác sĩ nữa rồi.

27.

Khi mới vào lớp 10, tôi chẳng thân quen với ai. Tôi không quan tâm. Khi học cấp hai tôi đã bị tẩy chay rồi, vậy thì lên cấp ba cũng không cần bạn bè làm gì hết, chỉ cần học cho tốt, nhanh chóng đỗ vào trường Y mà cô chú muốn, trở thành bác sĩ trong bệnh viện lớn là được. Có thể sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng chỉ cần cố hết sức là được thôi. Tôi nghĩ thế.

Nhưng cái cuộc sống chết tiệt này chưa bao giờ khoan dung với tôi. Lần đầu tiên bị đẩy ngã trên sân trường vào ngày mưa cuối tháng tám, tôi mới nhận ra thời cấp hai của mình yên ổn đến mức nào.

- À, xin lỗi nhé. Tớ không để ý đụng phải cậu mất rồi!

Giọng điệu bỡn cợt đầy thích thú đó khiến tôi sôi máu. Nhưng tức giận thì tức giận, sau cùng, tôi chỉ im lặng đứng dậy, đến nhà vệ sinh cố gắng lau sạch bớt những vết mưa bẩn trên cặp sách và quần áo, buộc lại tóc rồi quay lại lớp. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt xoi mói, giáo viên cũng mặc kệ tôi.

Tan học, tôi thấy cái ô vốn đang dựng ở góc lớp của mình bị cắt nát tơi bời, nằm lẻ loi ngay giữa cửa lớp.

Không sao hết. Cha không thương. Mẹ không yêu. Họ hàng lợi dụng. Bạn bè tẩy chay. Giờ chỉ thêm bạn bè bắt nạt thôi mà.

Không sao hết.

Tôi chậm chạp bước ra cổng. Mưa tuôn trên đầu, trên vai, ướt hết tóc và quần áo. Đầu óc tôi trống rỗng. Khung cảnh trước mắt như thể phủ một màn sương mù thật dày, mờ mịt vô định.

Giữa lúc ấy, mưa chợt ngừng rơi.

Tôi dừng bước. Não như bị úng nước mưa, không thể nghĩ nổi vì sao mưa lại đột ngột không rơi nữa. Tôi ngẩng đầu lên. Trên đầu tôi là một tán ô trong suốt, có thể nhìn thấy cả bông phượng vĩ đỏ rực còn chưa tàn giữa tán lá xum xuê.

- Cậu có cần ô không?

Nghe thấy giọng nói lạ lẫm lạnh nhạt ấy, tôi mơ hồ nhìn đến người cầm ô. Cao hơn tôi gần hai cái đầu, mặc áo đồng phục trường, khuôn mặt sáng sủa góc cạnh, đôi mắt màu nâu nhạt nhưng sâu thẳm như biển cả, cảm giác như có thể thu hút cả thế giới nhưng tuyệt đối sẽ không phản chiếu bóng hình bất kỳ ai.

Người ấy đơ ra mất hai giây, sau đó chợt mỉm cười.

- Đi chung ô đi.

Khoảnh khắc đó, tôi như thấy được hình ảnh phản chiếu của những lá phượng xanh vàng đan xen đang đua nhau rơi xuống trong cơn mưa cuối hạ.

Cơn mưa hôm ấy ào ạt như thủy triều, mạnh mẽ xâm chiếm từng ngóc ngách, gột rửa cả bầu trời, khiến tôi không kịp trở tay.

28.

Ngay từ nhỏ, tôi đã tự chủ phải nỗ lực vì chính bản thân mình. Cha không thương mẹ không yêu, vậy thì tôi sẽ cố gắng để nhận được tình yêu thương từ người khác, nhiều hơn gấp bội, đến mức bù đắp được thứ tình cảm gia đình xa xỉ kia. Nhưng hết lần này đến lần khác, từ hi vọng đến tuyệt vọng, từ chờ mong đến hụt hẫng, thế giới của tôi dần rơi vào một vòng lặp tối tăm không lối thoát.

Trong bóng đêm vô tận, cậu ấy xuất hiện như một sứ giả đến từ thiên đường, mang theo hào quang và muôn vàn tinh tú rực rỡ, cứu rỗi linh hồn tôi. Cậu ấy vừa là ánh sáng dịu dàng dẫn dắt tôi bước từng bước vượt qua những vũng bùn sâu thẳm trong lòng, vừa là động lực nâng đỡ tôi, để tôi không lần nữa suy sụp. Cậu ấy xây cho tôi một rào chắn kiên cố, để tôi lần nữa tin vào bản thân, lần nữa cố gắng, nỗ lực vì tương lai phía trước.

Nhưng cũng chính tôi đã đập nát rào chắn ấy.

Chẳng còn gì nữa.

Tình cảm. Tiền tài. Sự nghiệp.

Đến mạng sống cũng chỉ còn chút hơi tàn.

Tôi chắc chắn bản thân mình không sao. Tôi đã làm quen được với nó rồi. Không sao hết.

Không sao hết.

Không sao.

Không...

...

Tiếng rung thông báo của điện thoại làm vài giọt nước trên bề mặt màn hình khẽ lay động.

Dr. King: [Cậu đừng khóc.]

#tntt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro