Chương 31: Người chồng hợp pháp
Thiên tài mới nổi giới y học được phát hiện đã tự tử tại nhà riêng, ngay trước lễ tổ chức trao giải Nobel 21 tiếng đồng hồ.
Qua khám nghiệm tử thi, người đàn ông được cho là mất quá nhiều máu dẫn đến tử vong. Khi phát hiện thi thể, anh ta đã chết được tám tiếng. Nếu không phải con mèo anh ta nuôi chạy ra đường cầu cứu người khác, có lẽ thi thể sẽ im lặng nằm đó thêm cả chục tiếng nữa không biết chừng.
Tại Stockholm, chỉ có hai bác sĩ Thụy Điển một nam một nữ lên nhận giải Nobel Y Sinh. Họ bình thản tiếp nhận cái chết của người bạn nghiên cứu của mình như thể đã biết từ trước, và điều này đã được khẳng định qua buổi phỏng vấn sau đó.
- Anh Lâm có chia sẻ với chúng tôi về chuyện tình yêu của anh ấy. - Vị bác sĩ nữ chia sẻ - Gia đình anh ấy không thực sự hạnh phúc, và bạn gái anh ấy là lý do để anh ấy tiếp tục sống. Vì thế ngay khi nhận được tin bạn gái anh ấy qua đời, chúng tôi đã đoán trước được rồi.
Vị bác sĩ nam tiếp lời:
- Anh ấy đã gửi tin nhắn thông báo về cái chết của mình cho chúng tôi ngay trước khi trở về Việt Nam. Chúng tôi sẽ dùng toàn bộ số tiền đáng lẽ thuộc về anh ấy để xây dựng một chương trình phúc lợi cho những bệnh nhân ung thư, đồng thời quyên góp một nửa số tiền còn lại để tiếp tục hoàn thiện, phát triển nghiên cứu.
Một nam phóng viên vội vã chất vấn:
- Anh nói anh Lâm đã thông báo trước về cái chết của mình, vậy tại sao hai người không ngăn cản anh ấy?
Nữ bác sĩ thở dài nặng nề, cười buồn trả lời:
- Ngăn cản ấy à? Chúng tôi ước gì có thể làm vậy. Nhưng Lâm Khoa Hoàng dường như không sống vì bản thân anh ấy.
Cô chỉ vào lồng ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập đều đặn từng nhịp.
- Chỗ này của anh ấy, chỉ đập vì một người. Dù chúng tôi có dùng mọi cách ngăn cản hay van xin thì cũng vô ích. Anh ấy vốn đã chết ngay từ lúc người kia qua đời rồi.
Có vẻ các phóng viên cũng tự nhận thấy chủ đề này đang ngày càng đi về hướng không tôn trọng người đã khuất, vì thế nhanh chóng chuyển sang chuyện thành lập chương trình phúc lợi và hướng nghiên cứu tương lai. Một thời gian sau, tên tuổi cậu sinh viên còn chưa tốt nghiệp đã được công nhận như một bác sĩ thiên tài kia dần trôi vào dĩ vãng. Thi thoảng ở trường y, người ta chỉ còn nhắc đến anh như một tượng đài học hành để noi gương. Những người bạn của hai người cũng nhanh chóng nguôi ngoai, đau thương dần mờ nhạt.
Cuối cùng, giai thoại về vị bác sĩ trẻ và tình yêu của anh ta đã bị bỏ lại phía sau sự vội vã, tất bật của xã hội, trở thành câu chuyện phù phiếm, bịa đặt và giả dối.
Một sáng mùa thu bốn mươi năm sau, có một chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng khu nghĩa trang ở ngoại thành Hà Nội. Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe đó mặc một bộ vest trắng trang trọng lịch sự, trên túi áo cài một bông hồng đỏ, tay phải ôm một bó cẩm tú cầu rất lớn, tay trái xách một túi gì đó khá to, mái tóc hoa râm vuốt keo lịch lãm, khuôn mặt tiều tụy xanh xao như người bị bệnh lâu ngày khiến khuôn mặt vốn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều của ông ta trở nên già nua trông thấy. Người gác cổng khu nghĩa trang dường như đã quen, chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi. Người đàn ông nọ đi thẳng vào bên trong, quanh co một hồi, rốt cuộc dừng chân trước một ngôi mộ khang trang sạch sẽ ở vị trí đắc địa nhất.
Xunh quanh mộ trồng đầy cẩm tú cầu, trên mộ còn bày một đĩa hoa quả đang sắp sửa hư thối. Người đàn ông đổ chỗ hoa quả cũ vào túi khác, lấy ra một chai nước để rửa sơ cái đĩa, đoạn bày hoa quả mới lên. Ông ta đổ bông cẩm tú cầu héo rũ trong bình thủy tinh, thay bông mới vào, lấy bật lửa đốt ba nén nhang, không vái lạy gì mà cắm luôn vào lư hương bằng sứ xanh. Làn khói mỏng nhẹ nhàng bay lên, ông ta khẽ thở dài quỳ xuống ôm lấy tấm bia đá, hơi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, khuôn mặt ông ta đã tràn ngập ý cười.
- Vợ à, anh đến rồi đây. - Ông ta nói, lặng lẽ vuốt ve bức di ảnh trên mộ - Tháng vừa rồi thế nào? Có vui không? Có gặp chuyện gì tồi tệ không? Nếu em bị người ta bắt nạt, nhớ về báo mộng cho anh biết, anh nhất định sẽ giúp em, được không?
Nói rồi, ông ta lấy trong cái túi của mình vài ba bộ quần áo bằng giấy và một xấp dày vàng giấy cùng tiền giấy, vừa đốt vừa thủ thỉ tâm tình:
- Anh mua cho em ít đồ này. Có cả quần áo, tiền, vàng, điện thoại, trang sức, giày, dép... Em thiếu gì cứ báo anh, anh sẽ đốt thêm cho em, được không?
Khi đốt xong tất cả, ông ta lại gom đám tro vào trong một túi khác. Gió heo may thổi qua ngôi mộ, người con gái trong tấm ảnh dường như mới vừa cười lên.
Người đàn ông ngồi ở đó đến tận buổi chiều, sau đó mới bịn rịn đứng lên. Trước khi rời đi, ông ta còn không quên hôn lên tấm ảnh trên bia mộ, quyến luyến nói lời tạm biệt:
- Vợ à, hôm khác anh lại đến nói chuyện với em nhé. Bây giờ anh phải quay về rồi, có gì em báo mộng cho anh nha. Anh yêu em lắm.
Ông ta dọn dẹp thật gọn gàng tươm tất rồi rẽ về một hướng khác trong nghĩa trang. Ngôi mộ lại quay về vẻ quanh hiu buồn tẻ của nó, chỉ có điều trông sạch sẽ sáng sủa hơn hẳn.
Người đàn ông không quay về mà đi đến một góc sâu trong nghĩa trang.
Trong góc này không có ai dọn dẹp hay lui tới, cỏ mọc cao đến quá đầu. Người đàn ông trầm ngâm đứng một lúc, bỗng bật cười hài lòng.
- Ơ kìa ai đây? Thiên tài y học, vị bác sĩ trẻ lỗi lạc của Việt Nam đấy à? Ôi mười năm rồi không ai đến thăm cậu hả? Trời ơi tội nghiệp quá đi mất. Thôi thì tình địch là tôi đây lại giúp cậu thêm lần nữa ha.
Mỉa mai xong, ông ta lấy trong túi ra một cái liềm ngắn, qua loa cắt đi một đám cỏ dại um tùm. Ngôi mộ bên trong dần lộ ra, trên mộ không có ảnh, chỉ có một dòng chữ ngắn gọn.
Lâm Khoa Hoàng. Hưởng dương: 24 tuổi.
Người đàn ông khinh thường nhìn bia mộ tàn tạ nứt nẻ mọc đầy rêu xanh vài giây, ngồi xổm xuống như đang giẫm lên mặt kẻ mình ghét, vui vẻ nói:
- Mười năm không gặp, còn nhớ tôi không đấy? Phạm Quang Minh đây, cái tên mà ngày xưa bị cậu đánh cho một trận thừa sống thiếu chết đây. Nghĩ lại thì cậu cũng giỏi đấy, ôi ôi suýt nhận giải Nobel cơ mà, tiếc là lại đoản mệnh quá, chậc chậc. Bây giờ tôi chẳng nổi tiếng thế giới nhưng cũng nổi khắp Việt Nam, hơn hàng nghìn lần một thằng đã chết như cậu. À tôi phải nhắc lại cho cậu nhớ, là tôi với Kiều kết âm hôn bốn mươi năm rồi. Chắc tôi cũng sẽ chết sớm thôi, nhưng mà nhớ nha, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp đấy. Em ấy đêm nào cũng về ngủ với tôi, còn cậu á, chỉ có ở đây, bị người đời lãng quên, trên đầu cỏ mọc kín mít, cô đơn một mình thôi! Cuối cùng thì tôi vẫn là người thắng, ha ha ha!!!
Phạm Quang Minh há miệng cười thật lớn, nhưng mới được một lát thì đã ho khù khụ, sau đó nôn ra một búng máu tươi. Ông ta giật mình, sợ làm hỏng bộ vest cưới trắng tinh, vội vàng lôi một xấp giấy che miệng. Ông ta khẽ vỗ vỗ lồng ngực, cố gắng giữ thăng bằng trên hai chân, dùng hết sức đạp lên mộ mấy cái rồi cười ha hả đắc thắng, đoạn lảo đảo rời khỏi nghĩa trang.
Vốn dĩ với căn bệnh của Minh, ông ta có thể sống thêm vài tháng nữa, đủ để đi thăm Kiều vài lần. Nhưng ngay hôm đó khi trở về, không hiểu sao đột nhiên ông ta lên cơn sốt cao không hạ, uống bao nhiêu thuốc cũng không đỡ.
Rạng sáng, trong đau đớn quằn quại, vị luật sư nổi tiếng tài giỏi nặng nề trút hơi thở cuối cùng.
#tntt
Tác giả có lời muốn nói:
Hiện tại trong luật không có điều khoản cấm "kết hôn với người chết", nhưng việc này không được pháp luật công nhận và cũng vi phạm một số điều luật khác liên quan đến người đã khuất nhé mọi người, thế nên đây là một hành vi phạm pháp. Việc Minh thông báo rằng mình là chồng "hợp pháp" của Kiều trong khi anh ta là luật sư không chứng tỏ anh ta đúng, nó chỉ chứng tỏ anh ta là một người... điên rồ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro