Chương 23: Tớ hôn cậu được không?
Giọng cô ngập ngừng liên tục, nhỏ như muỗi kêu. Hoàng bỗng cúi gục đầu vào vai cô, khẽ bật cười. Kiều giật mình thon thót. Cảm giác tê rần chạy ngang dọc khắp người cô lên đến tận óc, nhịp tim nhanh chóng tăng dồn dập. Lồng ngực như muốn nổ tung, đang lúc Kiều cảm giác não mình sắp sửa bị chập cheng thì chợt nghe thấy Hoàng thở dài như đang kiềm chế điều gì đó.
- Cậu quá đáng thật đấy.
Nói rồi anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng dùng hai tay ôm lấy mặt cô. Kiều hơi ngước mắt, vừa mới chạm phải đôi con ngươi sâu thẳm của anh đã lập tức bị khóa chặt ở đó. Ánh nhìn chăm chú ấy khiến cô cảm giác toàn thân như đang tiến vào một ngọn lửa lớn, đầu óc bị thiêu đốt đến mức sắp hỏng tới nơi. Nhưng cô cứ như bị thôi miên, để mặc cho bản thân lênh đênh trôi dạt theo cơn sóng tình mãnh liệt trong mắt anh, không có cách nào rời đi được. Hơi thở quyến rũ quen thuộc phả nhẹ vào chóp mũi cô, những ngón tay dịu dàng luồn qua tóc mai, không rõ là trái tim nơi lồng ngực ai đang rung động. Tâm trí dần trở nên mơ hồ, Kiều nghe được giọng nói người yêu khàn khàn vang lên bên tai đầy mê hoặc:
- Tớ hôn cậu được không?
Nhưng trước khi cô kịp nói bất cứ điều gì, anh đã gấp gáp xóa đi khoảng cách nhỏ bé còn lại giữa hai người. Yêu thương dạt dào và khao khát cháy bỏng theo nụ hôn cuồng nhiệt của anh ùa tới như thủy triều, vây hãm cô trong biển tình, rút đi toàn bộ không khí của cô. Vào lúc đầu óc trống rỗng, Kiều bỗng nhớ tới một mảnh ký ức nhỏ đã phủ bụi từ lâu trong thuở ấu thơ của mình.
Một năm sau khi nhận nuôi Kiều, con trai ruột của cô chú đã hân hoan chào đời. Trái với hi vọng của mọi người và chẩn đoán của bác sĩ trước khi sinh, ngay từ lúc lọt lòng, cậu bé đã luôn bị bệnh tật liên miên. Có lẽ bởi thế nên thái độ của cô chú với cô cũng không có cách nào tốt lên được, họ lo cho con trai ruột của mình còn chưa xong, nói gì đến đứa trẻ ăn nhờ ở đậu như Kiều. Năm cô lên mười, đứa trẻ đó bỗng khỏe lên trông thấy. Cô chú mừng rơi nước mắt, vội vàng tổ chức một bữa tiệc nhỏ thật thịnh soạn cho con trai. Họ mua về một hộp kẹo đắt tiền, còn hào phóng chia cho cháu gái hai cái. Đó là lần đầu tiên trong đời, Kiều được ăn thứ gì ngon ngọt đến thế. Thậm chí vì tiếc nuối mỹ vị nơi đầu lưỡi, cô còn chia chiếc kẹo còn lại thành bảy phần, ăn trong suốt một tuần mới hết. Sau này, dù cô có thử qua bao nhiêu loại đồ ngọt cũng chẳng có hương vị nào sánh nổi.
Thì ra trong đời này, cô còn có thể nếm được thứ ngọt ngào hơn cả hai viên kẹo năm xưa. Ngọt đến mức cõi lòng nở hoa, tâm can tan chảy, ngay cả linh hồn cũng thấm đẫm sự ngọt ngào.
Mãi đến khi nhận thấy người yêu sắp ngất xỉu vì khó thở, Hoàng mới luyến tiếc tách ra. Có vẻ còn chưa thỏa mãn, anh tham lam hôn lên từng tấc da thịt trên khuôn mặt Kiều như muốn đánh dấu chủ quyền. Trước khi kịp nhìn thấy loại xúc cảm đen tối đang cuồn cuộn trào dâng nơi đáy mắt anh, cô đã vội đưa tay chặn lại nụ hôn sắp sửa rơi lên cổ mình. Hoàng bị ngăn cản giữa chừng thì tỉnh táo hơn đôi chút. Anh vất vả kéo về tia lý trí mỏng manh của mình, kiềm chế con thú đang sắp nổi điên trong lòng, đứng bật dậy chạy vào phòng tắm.
Vì đang cực kỳ xấu hổ nên Kiều cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi chờ người yêu quay lại. Ước chừng hai mươi phút sau, cô mới nghe tiếng cửa phòng tắm "cạch" một tiếng. Hoàng bước vào với phần tóc mái chưa khô, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.
Hai người làm như ban nãy chưa hề xảy ra chuyện gì, tiếp tục học bài. May là bác sĩ cần học quá nhiều thứ phức tạp và rắc rối, nên chỉ nửa tiếng sau, bầu không khí nóng bỏng ban nãy đã bay sạch không còn chút nào. Mãi đến khi sắc trời bên ngoài đã ngả sang màu vàng cam, Hoàng chợt thở dài buông bút, nhỏ giọng hỏi:
- Cậu có muốn nói chuyện một chút không?
Kiều nghe được cũng ngẩng đầu lên, "ừ" một tiếng. Vốn dĩ nếu không phải ban nãy... thì cô cũng định nói chuyện đàng hoàng với anh. Cố gắng dời sự chú ý của mình đi nơi khác, cô hắng giọng:
- Cậu nói trước đi.
Hoàng nhìn ánh hoàng hôn lặng lẽ bên ngoài ô cửa kính, nhớ tới khoảnh khắc Kiều cười tự giễu rồi quay đầu bỏ đi trong bệnh viện vào buổi chiều xa xôi nào đó, bắt đầu nói, giọng chậm rãi đều đều:
- Có những chuyện lâu rồi, nhưng tớ nghĩ tớ cần cho cậu một lời giải thích và xin lỗi. Tớ không muốn... lừa cậu. Thật ra hồi cấp ba, những hành động mà cậu cho rằng tớ đang đối tốt với tất cả mọi người ấy... chẳng qua là tớ đang muốn được cậu chú ý thôi. Thật sự... xin lỗi cậu.
Kiều không ngờ anh lại biết suy nghĩ của cô ngày đó, hơi cụp mắt, cười nhẹ.
- Cậu không giải thích cũng được mà. Mọi chuyện đã qua lâu rồi.
Hoàng lắc đầu.
- Nhưng tớ thật sự nợ cậu lời xin lỗi đó.
Anh biết tất cả những hành động điên rồ ngày ấy của mình chỉ là để thỏa mãn cái tôi của mình, bởi vì biết rõ tình cảm của Kiều nên mới thoải mái làm tổn thương cô như thế. Chính vì biết cô đang mong đợi nên mới cho cô hi vọng rồi thẳng thừng dập tắt nó, sau đó lại thắp lên niềm hi vọng mới. Phải đến sau cái đêm yếu đuối, cầm lòng không đặng gọi điện cầu xin chút quan tâm của cô, anh mới dừng những hành vi quá quắt ấy lại. Nhưng nếu không phải vì khoảng thời gian đó, hẳn là Kiều đã tự tin hơn với tương lai của mối quan hệ này rồi.
Kiều cúi đầu không nói gì, hai người lại rơi vào một khoảng lặng. Một hồi lâu sau, cô mới khẽ cười, nhẹ giọng nói:
- Những gì cậu đã làm cho tớ còn nhiều hơn cả thế cơ, cậu đừng tự trách mình. Với cả ai mà chẳng có sai lầm, quan trọng là hiện tại và tương lai chứ, đúng không.
Hoàng nhìn cô, ngây ngốc hỏi:
- Nhưng cậu đâu có tha thứ cho mấy người kia đâu.
Kiều biết anh đang nhắc đến ai, khẽ cười một tiếng. Cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, vẻ hiển nhiên nói:
- Vì họ có phải cậu đâu.
Bởi đó là anh, nên cô tình nguyện tin, tình nguyện tha thứ. Nếu lỡ mai này có ra sao thì cô cũng tình nguyện chịu hết hậu quả của niềm tin vô điều kiện đó.
Hoàng không biết người ngồi trước mặt mình đang nghĩ gì. Anh chợt nhớ lại một hình ảnh mình đã được nhìn thấy vào rất nhiều năm về trước, một Kiều gầy gò, trầm lặng, mang nặng tâm sự và cô đơn một mình trong đêm tối, đôi tay chậm rãi viết từng dòng chữ vào quyển nhật ký nhỏ.
"Dù cậu ghét tớ, lợi dụng tình cảm của tớ, không quan tâm đến tớ hay đối xử tồi tệ với tớ, tớ vĩnh viễn không quên những gì cậu đã làm cho tớ.
Hà Như Kiều thích Lâm Khoa Hoàng, đến chết không đổi. Không hối, không oán."
Không hối hận. Cũng không oán giận anh.
Anh chẳng rõ đâu là giới hạn mà cô nhắc đến. Mập mờ trong chuyện tình cảm cũng tồi tệ y như việc bắt cá nhiều tay, và anh thấy mình xứng đáng với tất cả những đau khổ giày vò trước đó. Nếu cô có thể căm ghét anh dù chỉ một chút, hoặc là cảm thấy hối hận về tình cảm mà cô đã dành cho anh, vậy thì còn tốt hơn nhiều. Nhưng cô vẫn tốt đẹp biết mấy, vẫn bao dung với anh hết lần này đến lần khác, khiến anh không có cách nào thoát ra khỏi tảng đá tội lỗi đè nặng trong lòng. Anh thấy không đáng cho cô. Ít ra là, anh không xứng để được cô đối xử tốt đến thế.
- Tớ không phải người duy nhất trên đời đối xử tốt với cậu đâu. - Hoàng nắm lấy tay cô, trong giọng nói chất chứa sự khổ sở không che giấu được - Cậu đừng nhìn về quá khứ làm gì. Cậu là một cô gái cực kỳ, cực kỳ tốt. Nếu cậu để ý, cậu sẽ thấy có nhiều người đối tốt với cậu hơn tớ, tốt hơn gấp nhiều lần.
Kiều cảm thấy tim mình hơi nhói khi nghe những lời này. Cô luôn có cảm giác rằng giữa hai người đã có thêm một bức tường ngăn cách kể từ cái ngày ăn liên hoan với lớp cấp ba, không phải chuyện gia đình anh mà là một chuyện gì đó, một chuyện gì đó anh đã phải vất vả trải qua mà cô không biết. Dường như anh đã quên đi những gì anh làm cho cô mà chỉ giữ trong lòng sự hổ thẹn về một sự kiện mà cô thậm chí còn chẳng hay. Cô đã muốn gìn giữ cho anh sự riêng tư, nhưng lúc này giọng nói của người cô yêu như vọng về từ nơi xa xăm, khiến cô không thể nhịn được, bất an siết chặt tay anh.
- Tớ cứ tưởng tớ đã hiểu cậu được một nửa, nhưng mà hình như không phải. Hoàng à, tớ chẳng hiểu gì về cậu hết. Vốn kiến thức sâu rộng rồi những hành động kì lạ, giống như là cậu đã trở thành một người khác vậy. Nhiều lúc tớ cứ tưởng như cậu đã sống nhiều hơn tớ cả ba mươi năm, không hề sôi nổi hay nóng nảy như trước nữa. Nếu tớ đã là bạn gái cậu rồi, vậy cậu có sẵn sàng cho bạn gái mình biết bí mật cậu đang giấu trong lòng không?
Hoàng không ngờ Kiều lại nhạy bén như thế. Anh luôn cố gắng để hợp lý hóa mọi sự thay đổi và những kiến thức mình có được, nhưng có lẽ vì luôn luôn ở bên nhau nên Kiều đã sớm nhận ra anh có vấn đề. Chỉ là cô kìm nén sự tò mò, không hỏi, không đề cập đến để giữ cho anh không gian riêng, đợi anh chủ động nói cho cô.
Nhưng nhiều năm về trước, cô không đợi được. Cô đã chết trước khi kịp nghe bất cứ điều gì.
Anh có nên nói cho cô không? Rằng anh đã làm cô phải đợi chờ trong vô vọng những năm tháng sau này, rằng cô sẽ chết vì ung thư máu, rằng anh đã có một giấc mơ kì lạ trước khi quay về đây và rằng chính anh cũng không biết nơi đây là thực hay ảo? Liệu cô có tin những lời anh nói?
Hoàng nghĩ rồi lại tự cười với suy nghĩ của chính mình. Kiều luôn tin tưởng anh vô điều kiện, dù có nói nhăng nói cuội cô vẫn sẽ tin thôi. Chi bằng cứ nói ra tất cả, cho dù cô có ở bên anh mãi mãi hay không, anh vẫn hy vọng ngay lúc này đây, cô có thể thoải mái trong mối quan hệ với anh mà không cần băn khoăn, trăn trở điều gì nữa.
Lời sắp sửa ra đến miệng, Hoàng bỗng thấy đầu mình đau như bị nứt toạc ra. Anh chật vật đổ gục xuống đất, rên rỉ ôm đầu, như thể bên trong có cái gì đó đang tìm cách đập vỡ hộp sọ để chui ra ngoài. Kiều bị tình huống bất ngờ làm cho kinh hoảng, vội vã đỡ lấy anh, luống cuống đến bật khóc. Nhưng lúc này ngoài cơn đau ra thì Hoàng chẳng còn cảm thấy hay nghe thấy gì nữa.
Cơn đau khiến tầm mắt anh trắng xóa, qua một lúc lâu, anh kiệt quệ nằm xụi lơ trên sàn, dường như đã làm quen được với cơn đau nhưng lại chẳng còn hơi sức để kêu gào nữa. Hoàng nhìn thấy một bóng người cao lớn hiện ra từ màn sương trắng trước mắt, bước đến gần anh. Anh không thể nhìn được rõ khuôn mặt người này, cũng không biết tại sao lại nhìn thấy y. Y vẫn rảo bước khoan thai nhẹ nhàng đến bên anh, đoạn hơi cúi đầu, nhìn từ trên cao xuống, tạo cho anh cảm giác như y đang nhìn một con thú cưng không nghe lời.
- Cuộc sống này là thật. - Y lên tiếng, giọng nói nghe xa xăm không rõ giới tính nhưng lại vang dội như gần ngay bên tai - Nhưng tiết lộ việc mình sống lại là không nên đâu. Đừng cố làm chuyện vô nghĩa.
Hoàng thở từng hơi nặng nề, trông thấy y không quay người rời đi mà chỉ lặng lẽ biến mất không dấu vết sau màn sương trắng. Anh không thể nghĩ được gì, một giây sau đó liền ngất xỉu.
#tntt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro