Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Một giấc mộng dài

Khi Kiều hâm nóng canh xong, quay lại đã thấy Hoàng nằm nghiêng ở mép nệm. Cô hốt hoảng vội chạy tới, nhận ra anh chỉ đang ngủ mới thở phào. Thở xong lại cảm thấy không ổn.

Nếu tối nay anh ngủ ở đây, vậy thì cô ngủ ở đâu?

Nghĩ đến việc ngủ chung giường với anh, mặt cô thoáng cái đỏ bừng như gấc chín.

Phòng trọ chỉ có một cái nệm, chăn gối cũng chỉ có một bộ, không có sofa. Vì thế sáng hôm sau khi Hoàng mơ màng thức giấc, anh thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường, ở giữa có mấy chồng sách đặt theo hàng dọc từ đầu đến chân giường. Anh nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, lặng lẽ nghiêng mình lại gần. Cô gái ngủ rất yên ổn, hơi thở đều đều, tư thế ngủ cũng giống con người cô, vừa ngoan ngoãn vừa có nguyên tắc. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt hồng hào gần trong gang tấc, vành mắt nóng lên.

Anh vốn không phải người thích khóc. Trừ những lúc máu đổ, đau đớn không kìm được, anh mới rơi vài giọt nước mắt sinh lý. Nhưng từ khi biết Kiều mắc bệnh nan y, tuyến lệ của anh tựa như bị kích thích, chỉ cần cô đứng trước mặt là anh có thể khóc bất cứ lúc nào.

Anh không phân biệt được đây là thật hay mơ, hết thảy những đau khổ kia là thực tế hay chỉ là một cơn ác mộng. Nếu đó thật sự là cơn ác mộng thì cơn ác mộng này quá dài, quá chân thực, chân thực đến mức anh thấy bản thân như đã thực sự trải qua hơn bốn mươi năm bị dằn vặt và nhung nhớ giày vò tới chết. Người ngay trước mắt anh bây giờ cũng quá chân thực, khiến anh không dám chạm vào.

Anh sợ nếu chạm nhẹ một cái, người con gái này sẽ lập tức biến mất. Anh sẽ quay lại tháng ngày sau khi cô qua đời, lần nữa trải qua hơn bốn mươi năm u tối không lối thoát. Anh do dự một hồi, cuối cùng rút tay lại.

Đêm 49 ngày của Kiều chỉ là một giấc mơ anh được tặng. Anh không dám khao khát được thêm một lần nữa quay về quá khứ, nhất là khi anh không phải linh hồn mà thật sự sống sờ sờ như một người bình thường thế này. Lúc sắp chết, anh đã thấy Kiều đến đón mình rồi. Nếu Hà Như Kiều đã đồng ý tha thứ và đến đón Lâm Khoa Hoàng đi, vậy thì anh ta không việc gì phải quay lại tháng ngày đầy rẫy ảo giác và đau đớn sau khi cô ấy đi cả.

Vì thế, Hoàng chạy trốn.

Anh lảo đảo đứng dậy, vội vàng rời khỏi phòng trọ. Trong bốn mươi năm cuối đời, anh thường xuyên ghé qua đây, ảo giác nào cũng đã gặp qua hết. Chỉ có lần này anh thấy quá thật, thậm chí bản thân anh cũng thay đổi. Nếu đây chỉ là ảo giác, vậy thì để anh chết đi. Thà để anh chết đi còn hơn!

Lâm Khoa Hoàng chạy một mạch ra đường. Một chiếc ô tô con không phản ứng kịp, giật mình phanh gấp.

Khi Hà Như Kiều nhận được tin, trời đã sẩm tối.

Cô hớt hải chạy từ trường đến bệnh viện, thở hổn hển nhìn anh ngồi đờ đẫn trên giường, cả người chi chít băng gạc trắng. Hình như anh nghe được tiếng động ngoài cửa, chậm chạp nghiêng đầu. Khi thấy cô đang đi vào, ánh mắt anh dần sáng lên, giọng nói mang theo vui mừng không thể che giấu:

- Kiều!

Kiều lo cho anh vô cùng, phải dùng nửa phút đứng ở cửa để kìm nén cảm xúc, nghe anh gọi một tiếng, nước mắt cô vất vả che giấu bất chợt tuôn rơi.

- Cậu... Cậu...

Cô không nhịn được im lặng khóc ngay trước mặt anh. Hoàng luống cuống muốn lau nước mắt cho cô nhưng tay chân anh không có nơi nào lành lặn, chỉ đành dịu giọng dỗ dành:

- Cậu đừng khóc, tớ còn sống mà, không chết được đâu.

Như Kiều sụt sịt dụi mắt, khịt mũi nói:

- Cậu dở à, gì mà còn sống với không chết. Cậu, cậu nhìn lại cậu xem, tay gãy, chân gãy, khắp người toàn vết trầy xước băng bó. Mới nửa đêm qua cậu còn lành lặn cơ mà...

Cô lau nước mắt, cảm thấy hơi mất mặt vì để anh thấy mình khóc, xấu hổ cúi đầu ngồi xuống ghế cạnh giường. Lúc này Hoàng mới để ý cô còn đeo balo.

- Cậu chạy từ trường qua à?

Cô hơi ngẩn ra.

- Hả? À, ừ. Ban nãy tan học thầy mới bảo với lớp là thầy gặp cậu trong viện.

Sự quan tâm cô dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Bố mẹ anh có thể đến muộn nhưng Kiều chắc chắn luôn là người tới đầu tiên khi anh xảy ra chuyện. Nhìn khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên vì vội vã, Hoàng nhẹ nhàng mỉm cười.

Anh biết cảm giác tinh thần bị đày đọa, quằn quại trong nhung nhớ, âm ỉ từ ngày này sang ngày khác kinh khủng như thế nào. Nhưng lúc này được nhìn thấy cô, cảm nhận sự quan tâm của cô, lắng nghe giọng nói và hơi thở của cô, anh chợt thấy những tháng năm tăm tối kia có lẽ chính là một giấc mộng dài, một giấc mộng mà chỉ cần thức dậy, anh lại có thể lần nữa nhìn thấy ánh sáng, tiếp tục sống như một người bình thường.

Hóa ra linh hồn anh đã khô héo lâu đến thế, lâu đến mức anh cảm thấy lạ lẫm khi cảm nhận nhịp đập rộn ràng của trái tim trong lồng ngực.

Vì bị gãy chân nên Hoàng phải ở lại bệnh viện trong hai tuần. Thời gian này, Kiều cứ học xong sẽ qua viện thăm anh, còn mang theo thức ăn, hoa quả tới. Cô ghi lại bài học trên lớp, giúp anh chép bài và kể cho anh một số chuyện vặt vãnh xảy ra ở trường.

- Chữ tớ xấu lắm, đừng chê nha.

Kiều gãi đầu ngượng ngùng đưa vở cho anh. Hoàng nhìn thoáng qua nội dung được ghi cẩn thận trên giấy, mỉm cười lắc đầu.

- Tớ thấy chữ cậu đẹp mà, vả lại nhờ cậu tớ mới không bị tụt lại so với mọi người, sao chê được.

Thật ra những bài học này đối với anh không cần thiết, anh đã học kĩ chúng và cũng đã lên hàm giáo sư rồi. Nhưng mỗi lần chép lại có thể giúp Kiều nhớ bài hơn, anh cũng rất vui lòng để vở của mình lưu lại bút tích của cô.

Mặc dù Kiều chỉ ở lại với Hoàng đến chín giờ tối mỗi ngày nhưng bấy nhiêu thời gian đã đủ làm anh vui vẻ. Anh đọc sách, cô làm bài tập. Anh nói chuyện, cô gọt hoa quả. Từng ngày trôi qua thư thái yên bình đến mức anh quên luôn việc bản thân còn đang dưỡng thương trong viện. Vì thế khi nhận thông báo được phép xuất viện, anh có hơi ngạc nhiên.

Hai tuần qua nhanh như gió thoảng.

Nhà anh cách bệnh viện chừng một cây rưỡi. Đường Trường Chinh thoang thoảng hương hoa sữa cuối mùa, hòa cùng gió đông lan tỏa khắp các con phố thủ đô. Thời tiết Hà Nội đầu tháng 12 lạnh buốt, Kiều kéo kín khăn choàng cổ, chỉnh lại mũ áo khoác lông cho Hoàng rồi tiếp tục đẩy xe lăn. Hai người chầm chậm di chuyển trên vỉa hè, nói với nhau dăm ba câu chuyện phiếm. Thành phố chen chúc ồn ào tựa như đang trở nên hiền hòa tĩnh lặng, ấm áp khó tả.

Hoàng không quan tâm dòng người tấp nập, chỉ tập trung lắng nghe câu chuyện sinh động của cô gái trẻ đang đẩy xe lăn cho mình.

Cô đang cười. Dịu dàng và chân thực.

Những ngày cuối đời của cô, anh vẫn thường nghe thấy cô thì thầm ngâm vài câu thơ ngắn.

"Đời như giấc mộng, ắt phải tỉnh,

Bên ngoài cửa sổ, bóng hoàng hôn.

Bình minh không lên, đào* không chín,

Mệnh còn chưa tận, đã chết hồn."

*đào: đại diện cho sức khỏe, tình yêu, hạnh phúc và sự viên mãn trong cuộc sống.

Bốn câu thơ này cô có ghi vào cuối cuốn nhật kí vào ngày xuất viện. Sinh mệnh của Kiều khi ấy chỉ nay mai sẽ kết thúc, giống như hoàng hôn sắp tắt bên ngoài cửa sổ. Linh hồn cô đã sớm mục rữa trong thể xác đang dần héo mòn, kiệt quệ. Cô đặt thơ theo cảm tính, chẳng phải những câu từ xuất sắc gì nhưng tràn ngập sự tuyệt vọng. Trên thế gian này, nếu có thể sống tốt thì đâu ai muốn chết?

Cô nói đúng. Đời như giấc mộng, ắt phải tỉnh.

Có thể là anh đang mơ, khi tỉnh dậy biết đâu lại chính là lúc anh buông xuôi sự sống. Nhưng nếu đã cho anh mơ, vậy thì cứ mặc kệ tất cả đi.

Mặc kệ khi nào sẽ tỉnh giấc và tiếp tục sống trong giấc mơ cùng với những kí ức đau khổ đó, vạch ra một con đường mới, nơi mà cô ấy có thể chạm tới hạnh phúc, tự do vui vẻ đến trăm năm.

#tntt

Tác giả có lời muốn nói:

Từ chương 21 đến chương 30, lịch cập nhật đổi thành 4 ngày/1 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro