Chương 18: Họp lớp
Trong quán nướng, một nhóm chừng 20 người đang sôi nổi chơi Thật hay Thách. Đến vòng tiếp theo, người xui xẻo bị chọn trúng là một cậu trai gầy gò đeo cặp kính cận dày cộp. Mọi người nhao nhao hỏi:
- Thật hay thách? Thách hay thật?
- Th... Thách đi!
Một người bốc phiếu, hô to:
- Thách cậu bắt tay người ngồi đối diện một cái!
Xung quanh bắt đầu có tiếng bất mãn:
- Gì vậy? Dễ quá! Thách này dễ quá!
- Đúng vậy, ban nãy tớ còn phải sang bàn bên cạnh.
- Bắt tay người đối diện thì dễ quá còn gì!
Ai ngờ cậu trai lại không thực hiện, quả quyết cầm ly rượu lên:
- Tớ uống rượu phạt!
Mọi người ngơ ngác, đến lúc nhìn tới người ngồi đối diện cậu trai liền xì xào.
- À à, thảo nào.
- Là tớ thì tớ cũng uống rượu.
- Đã ghét rồi còn bắt động chạm da thịt thì ai mà chịu được.
- Đáng ra đừng tới là buổi họp vui hơn rồi.
- Đúng đúng, mất hứng quá đi.
- Mà ai là người gọi nó tới thế? Không tâm lý g--
Rầm!
Tất cả lập tức im bặt. Người vừa đập bàn đến mức rơi cả đũa là một chàng trai rất cao, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ tức giận, trên người mặc áo phông thoải mái nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, nhất là lúc này, đôi mắt anh tràn ngập sự khó chịu. Ngay lúc mọi người đang định lên tiếng hỏi anh có chuyện gì, anh bất chợt nở nụ cười, mọi cảm xúc đáng sợ ban nãy biến đi đâu mất.
- Xin lỗi mọi người, e rằng bọn tớ phải rời đi trước rồi. Tối nay bọn tớ có lịch học, không làm phiền mọi người vui vẻ nữa.
Còn chưa ai kịp hiểu bọn tớ là gồm những ai, chàng trai đã đi về phía cô gái ngồi đối diện cậu trai đeo kính cận dày ban nãy, kéo tay cô đứng dậy.
- Đi thôi.
Cô gái bối rối.
- Hả? Là...? Đi đâu cơ?
- Đi học. Cậu quên lịch rồi à?
Chàng trai nhẹ nhàng nói, không đợi cô phản ứng lại liền kéo cô đi, không quên vẫy tay với đám bạn học cũ phía sau. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đến lúc ra đến cửa quán nướng, cô mới nhỏ giọng hỏi:
- Tối nay mình có lịch học à? Nhưng đã chín rưỡi rồi mà.
Anh thở dài, đưa tay véo nhẹ má cô, khẽ trách cứ:
- Cậu ấy, không thấy người ta không chào đón mình hả? Ban nãy thằng Tùng làm như vậy là quá đáng, cậu phải đập bàn đứng dậy luôn chứ.
- Nhưng mà tớ cũng quen rồi. - Cô ỉu xìu - Tớ cứ tưởng hôm nay sẽ có nhiều người nên mới đến, ai ngờ nhiều nhưng mà toàn là những người đó.
Chàng trai lại thở dài, dịu dàng vuốt tóc cô an ủi:
- Thôi được rồi, sau này họp lớp cậu không đi nữa là được.
Cô hơi đỏ mặt, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Anh mỉm cười, kéo tay cô ra nhà để xe. Tối nay vốn là buổi họp lớp cấp ba đầu tiên của họ sau kì thi Trung học phổ thông Quốc gia, ai ngờ mấy người kia lại trắng trợn thể hiện địch ý với cô như thế. Nếu anh biết thì anh đã không gọi cô tới rồi. Thật ra câu nói kia anh còn chưa nói hết. Sau này họp lớp cô không đi nữa là được. Mà cô không đi, anh cũng không đi.
Vì anh có uống rượu nên mè nheo kiếm cớ, muốn cô chở về. Nơi hai người ở cách nhau không xa, sau khi cô về đến trọ thì anh sẽ dắt xe về nhà. Khi về đến cửa trọ của cô, anh xuống xe giúp cô tháo mũ bảo hiểm. Cô quay lại, mỉm cười nói:
- Cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Cậu có muốn vào trong ngồi một lát không? Ban nãy tớ thấy cậu chỉ ngồi uống rượu chứ không ăn được mấy.
Có lẽ vì men rượu nên vành tai anh hơi nóng, nổi hứng trêu cô:
- Vào trong được hả? Cậu có chắc muốn mời một thằng con trai như tớ vào ngồi với cậu không?
Cô đoán anh say rồi nên mới nói như vậy, xấu hổ nắm góc váy đi vào:
- Thế... Thế cậu ở đây đợi tớ một chút, tớ có nấu sẵn ít canh giải rượu, tớ hâm nóng cho cậu một ít!
Anh thấy chọc ghẹo thành công liền bật cười thành tiếng, đúng lúc này, đỉnh đầu bỗng nhói một cái làm anh choáng váng. Mọi thứ trước mắt mờ nhòe đi nhanh chóng, quay cuồng như thể liên tục đập thẳng vào dây thần kinh, cả cơ thể lảo đảo không vững. Cô đang xoay gót vào trong thấy vậy vội quay lại đỡ lấy anh, lo lắng hỏi:
- Cậu... Cậu sao vậy? Đau đầu hả? Ban nãy cậu uống nhiều rượu lắm à?
Cô theo bản năng đưa tay sờ trán anh, không thấy bất thường gì. Nhưng ngay khi cô định rút tay về, anh thình lình bắt lấy cổ tay cô. Cô giật mình, lúng túng hỏi:
- S... Sao vậy?
Một giọt mồ hôi chảy dọc thái dương, anh khó khăn mở mắt, khi tầm nhìn đủ rõ ràng, anh bỗng khàn khàn nói:
- Kiều?
Hà Như Kiều run lên, cảm thấy có gì đó không đúng trong giọng điệu của anh, vẻ mặt cũng sai sai, bèn thử gọi:
- H... Hoàng?
Lâm Khoa Hoàng thở hổn hển, vẫn giữ chặt cổ tay cô không buông, tiêu cự trong mắt khi xa khi gần như chưa thực sự tỉnh táo. Kiều không dám suy nghĩ thêm, chỉ sợ anh xảy ra chuyện, nhanh chóng kéo anh vào trong. Phòng trọ của cô nằm ở ngay lối ra vào khu nhà này. Hoàng vẫn đau đầu dữ dội, khung cảnh trong kí ức và khung cảnh trước mắt mơ hồ chồng chéo lên nhau, không biết đâu là giả, đâu là thật. Kiều mở cửa phòng, bật điện, định để anh ngồi lên trên nệm rồi đi hâm nóng canh giải rượu. Ai ngờ tay anh vẫn giữ chặt cô không buông.
- Hoàng, cậu bỏ tay tớ ra đi. - Cô vỗ vỗ mu bàn tay anh, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con - Tớ lại kia một chút, cậu thả lỏng tay ra nha.
Hoàng bỗng ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang.
- Lại kia là đi đâu? Cậu muốn đi đâu? Sao lại phải đi?
Hà Như Kiều suýt thì bật cười thành tiếng, ai mà biết Lâm Khoa Hoàng bình thường lạnh lùng ít biểu hiện cảm xúc, khi say lại nhõng nhẽo đáng yêu như thế này. Cô thích thú chọt chọt vào má anh:
- Nếu lúc tỉnh rượu cậu còn nhớ những gì mình đã làm trong lúc say thì chắc sẽ vừa quê vừa hối hận cho coi.
Cô nhớ ngày kỷ yếu, Hoàng cũng say rồi nũng nịu với cô như vậy khi cô đưa anh về nhà. Mặc dù có hơi gây hiểu lầm làm cô ảo tưởng nhưng cô biết khi say anh không biết trời trăng mây đất gì, không phân biệt được ai với ai, chỉ không ngờ khi tỉnh rượu anh lại quên sạch sẽ.
Vành tai Lâm Khoa Hoàng lặng lẽ đỏ lên.
Kiều không để ý đến chi tiết này, một phần vì ánh đèn phòng trọ cũng không được sáng. Hoàng ngẩn ngơ nhìn cô, nghe thấy cô nói:
- Tớ lại kia hâm nóng canh giải rượu thôi mà.
Anh vô thức buông lỏng tay. Cô hài lòng xoa đầu anh khen ngợi:
- Ngoan quá.
Bình thường cô rất nhát, nào dám chủ động nói những lời như vậy với anh. Hôm nay ỷ vào việc anh say, cô chẳng ngần ngại bộc lộ cảm xúc của mình, dù sao sáng mai anh cũng quên hết. Cô vui vẻ bận rộn ở khu bếp, không nhận ra người đàn ông mình đưa vào nhà đã không còn là người cô đã gặp ở buổi họp lớp.
Lâm Khoa Hoàng giơ bàn tay mình lên nhìn, thẫn thờ nhìn xung quanh rồi nhìn về phía cô gái trẻ đang khuấy nồi canh, cảm thấy chân thực đến đáng sợ.
Anh lén đưa tay véo mình một cái. Cảm giác đau đớn làm anh tỉnh táo lại, anh không từ bỏ, lắc đầu rồi tiếp tục véo mình cho đến khi da đỏ bừng một mảng. Không rõ là do cơn đau hay do bụi bay vào, hốc mắt anh dần trở nên ẩm ướt.
Trong những tháng ngày nằm trên giường bệnh, anh liên tục nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ thời còn trẻ. Khuôn mặt cố nhân dần mờ nhòa theo sự thiêu đốt của sinh mệnh, khiến anh khao khát muốn một lần nữa quay về quá khứ dù chỉ trong mơ để có thể nhìn thấy người con gái anh yêu lần cuối.
Thượng đế hình như đã nghe được lời thỉnh cầu của anh, thương xót cho anh được nhìn thấy một Hà Như Kiều sinh động, hoạt bát, khỏe mạnh như thế này.
Anh đã không còn gì luyến tiếc nữa.
#tntt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro