Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:


Tôi và cậu vốn là thanh mai trúc mã. Vì 2 gia đình có quan hệ khá thân thiết nên chúng tôi thường xuyên chơi với nhau. Cậu vốn có ngoại hình ưa nhìn lại học giỏi nên hồi cấp 1 lẫn cấp 2 cậu đều là tâm điểm chú ý mỗi lần xuất hiện. Trái lại với cậu tôi ngoài khuôn mặt bình thường giống bao người khác thì chẳng có gì để chú ý cả! Học lực thuộc dạng kém trong lớp, gia đình cũng không có điều kiện nên hồi đó tôi rất hay bị cô lập. Mãi sau tôi hòa nhập được cùng mọi người cũng là do cậu giúp đỡ. Có lẽ vì cậu thường xuyên kèm tôi học nên điểm số của tôi cứ thế mà tăng dần lên, kể cả tình bạn của chúng tôi. Mỗi lần tôi có chuyện gì buồn hay ấm ức thì chỉ có cậu ở bên động viên và làm trò cho tôi cười. Vì tính cách của cậu, một người hay cười ,hoạt bát, thân thiện và rất quan tâm đến tôi chẳng biết từ bao giờ tôi lại dần có tình cảm với cậu và không còn coi cậu là một người bạn thân bình thường nữa.
Cậu đã từng rạng rỡ đến thế cho đến ngày hôm ấy năm cậu 13 tuổi(lớp 8)! Hôm đó cậu cùng gia đình có một chuyến về quê. Khi cả nhà cậu đang trên đường đi thì bỗng một chiếc xe container chở hàng hóa mất lái đã đâm vào xe của gia đình cậu. Vụ tai nạn đó đã vô tình cướp đi mạng sống của bố cậu, người trụ cột trong nhà. Còn mẹ cậu vì muốn che chắn cho con trai nên bà đã bị thương rất nặng. Sau một thời gian điều trị bà cũng lặng lẽ rời đi cùng người đàn ông mà bà yêu đến một thế giới khác. Chỉ trong phút chốc, cậu đã mất đi một gia đình hạnh phúc, trở thành trẻ mồ côi. Dù được gia đình chú nhận nuôi và được chăm sóc rất tốt nhưng trong ánh mắt cậu luôn thoáng vẻ u buồn, sự mất mát đến tột cùng. Không biết từ bao giờ người con trai vui vẻ hoạt bát và tích cực luôn nở nụ cười tươi sáng dường như không hề vướng bận điều gì tựa hoa hướng dương bổng chốc trở thành 1 người hoàn toàn khác, cậu trở lên trầm mặc ít nói. Mặc dù tôi đã luôn an ủi cậu nhưng kết quả tôi nhận lại chỉ là một gương mặt đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Trong một lần cố vực dậy tình thần cậu thì tôi chẳng nhận được gì hơn ngoài ánh mắt sắc lạnh kèm câu nói khiến tôi ngỡ ngàng:
-Cậu thì biết cái gì? cậu đã mất bố mẹ chưa? đã mồ côi chưa? cậu lấy quyền ở đâu mà giảng đạo lý cho tôi trong khi cậu còn chưa rời xa vòng tay bố mẹ? nỗi đau này cậu chưa từng chạm lấy bao giờ nên đừng ngồi không mà giảng đạo lý cho tôi!-cậu bức xúc hét vào mặt tôi
Giây phút ấy tôi chỉ biết lặng thinh không nói gì. Không nói gì không phải vì tôi không nói lại cậu ấy mà vì tôi cảm nhận được vết thương không thể chữa lành của cậu. Vết thương bị rạch thêm mỗi ngày vì những suy nghĩ tiêu cực. Rồi thời gian cứ trôi đi từng phút từng phút một, tôi và cậu cứ ngồi đó chẳng một câu nói, chẳng một tiếng động. Thời gian càng trôi nhanh không gian lại càng yên ắng.
-X....xin lỗi! Vừa rồi tôi có chút quá lời!-cậu ấp ứng ngỏ lời để xóa tan bầu không khí lặng thinh vừa rồi
-umm...không sao đâu, mình về trước nhé-tôi cười ngượng rồi lập tức rời đi
Sáng hôm sau tôi và cậu lại ứng xử như bình thường, như không có chuyện gì sảy ra cả. Cậu vẫn thế, vẫn đối xử hiền dịu với tôi, vẫn nhiệt tình giảng bài cho tôi như mọi khi nhưng hình như những hành động tưởng trừng bình thường đó lại trở nên gượng gạo hơn mọi khi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh