Chương 2 :
Tiếng động cơ nổ lên cô phóng đi với 147km/h, tất cả mọi người đứng hình nhìn theo chiếc Porsche màu hồng phóng như bay đó.
Hạ Chiết, nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô gái ngồi trên chiếc xe đó liền mỉm cười. Chạm tay với Fan rồi nổ máy đi.
Tiếng động cơ rầm rú phán tan màn đêm yên tĩnh. Bốn chiếc siêu xe thi nhau chạy trên đường cao tốc khiến ai cũng phải quay đầu.
Hạ Chiết xoay bô lăng, rít một hơi thuốc trên tay, tất cả những điều này được những người trên đường quay lại, không chỉ không bị toxic mà ngược lại còn được làm bão trên mạng xã hội. Vì khuôn mặt đẹp trai cùng outfit cool ngầu đó làm các cô gái như chỉ thiếu mỗi bước là lao và hôn anh thôi.
~~~~~
Cô dựa theo địa chỉ mà cô bạn thân gửi, đậu xe trước một quán Bar nổi tiếng ở Thành Đô.
Đẩy cửa vô, bước vào đập vào mắt cô là tiếng nhạc đinh tai nhứt óc cùng những cô gái ăn mặc thiếu vãi mà nhảy nhót cùng đám đàn ông. Không phải cô chán ghét cách bọn họ làm vậy, nhưng không thể chịu nổi cái không khí như thế này, sắc mặt cô trầm xuống.
Nhìn xung quanh, tìm kiếm cô bạn mình. Không mất thời gian, cô đã thấy một cánh tay giơ lên vẫy vẫy về phía mình.
" Hạ Hạ, ở đây ở đây. " Cô gái giơ tay ra hiệu.
Cô thấy vậy thì đi qua đám người đó, đi đến chỗ cô bạn thân mình, nhíu mài nhìn từ trên xuống.
" Về nào. "
Cô bạn kia gật gật đầu, nói lớn với những người bên cạnh vì tiếng nhạc quá ồn.
" Bạn tôi tới đón tôi, tôi về trước các cậu cứ chơi đi. "
Nói rồi cô ấy định đứng dậy thì bị một người thiếu niên kéo lại nói lớn.
" Có xa lạ gì đâu, Cố Giai Giai bảo cô ấy cùng ở đây chơi với chúng ta. "
Nói rồi cậu ta nhìn cô, tươi cười nói.
" Ngô Gia Tiểu thư tới đón bạn à, lâu quá không gặp hay hôm nay chúng ta cùng nhau chơi một bữa nào. Coi như ôn lại chuyện cũ. "
Cô lạnh lùng nhìn thiếu niên đó.
Cố Giai Giai thấy vậy thì lên tiếng : " Cậu ấy không thích ở đây, các cậu cứ chơi đi tôi về trước. "
Một cô gái lên tiếng : " Vậy sao được, dù gì hôm nay cũng tới rồi, ngồi xuống uống vài ly thì có sao. "
Cô nhìn bọn họ, cụp mắt nhếch môi một cái rồi ngồi xuống cạnh Cố Giai Giai bắt chéo chân.
" Được, dù sao cũng chẳng việc gì làm."
Thật sự tâm trạng cô hôm nay không tốt, mặc kệ không khí trong này làm coi khó chịu nhưng đỡ hơn phải về cái nhà đó.
Nhân viên lấy một lý thủy tinh mới tới, cô liền rót rượu vào nâng lên nhấp vài cái.
Cố Giai Giai thấy vậy thì kéo nhẹ tay áo cô nói : " Hạ Hạ, hay chúng ta về đi, mình bảo cậu đón mình chứ phải ở đây với bọn họ đâu. "
Cô biết Cố Giai Giai đang lo điều gì nên nói giọng trấn an : " Không sao, ông ta dù gì cũng chẳng theo dõi tớ được, yên tâm đi. "
Nói rồi cô đưa ly rượu lên nhấp môi.
Cố Giai Giai cũng không ngăn cản nữa, liền chuyển chủ đề, nói với những người ngồi đây.
" Các cậu cứ chơi đi, bọn tôi tìm chỗ khác ngồi nhé, chúng tôi có vài chuyện muốn nói riêng. "
Có người lên tiếng : " Chúng tôi ở đây cản trở đường tình duyên hai người hay sao mà cứ đòi đi thế kia. "
Cố Giai Giai cười cười trả lời lại : " Thật sự có chuyện quan trọng, mọi người cứ chơi cùng nhau đi. "
Nói rồi Cố Giai Giai kéo cô đi, tìm một ghế góc không có người cả hai ngồi xuống. Cô liếc qua cô bạn thân mình.
" Nói đi, chuyện gì quan trọng. "
Cố Giai Giai nhìn cô bất lực nói : " Bà chị à, chị tưởng có chuyện thiệt à, không phải vì thấy cậu khó chịu với đám người kia thì tớ cũng chẳng lo đâu. "
~~~~~
Chỗ bọn cô ngồi là ở trong góc, gần cửa ra vào của quán, có thể nhìn được người ra vào.
Bỗng một thiếu niên với một áo khoác da màu đen cùng dáng người cao ngất đi vào, cùng đó là ba người con trai, đồng tử cô mở to.
Đây là bốn con người hồi nãy mà. Cố Giai Giai kéo kéo tay cô kề vào nói.
" Hạ Hạ, thấy bốn người kia không, các người mới vào đó. "
Cô gật đầu : " Thấy, thì sao?. "
Cố Giai Giai kích động nhìn cô : " Trời, cậu không biết bọn họ là ai hả. "
Cô ngơ ngác lắc đầu : " Không. "
" Vậy để tớ nói cho cậu biết nhé. " Cố Giai Giai hưng phấn lên tiếng.
Cô im lặng tỏ vẻ đồng ý, thật sự cô cũng khá tò mò về người mặc đồ đen đó, người đẹp thì không phải lần đầu cô thấy, nhưng người ' thật sự đẹp ' là lần đầu cô thấy thật.
Cố Giai Giai nhìn theo hướng bốn người đó hưng phấn nói.
" Bọn họ ấy, được xem là bốn thiếu gia nổi tiếng nhất Thành Đô, dù không tham gia vào showbiz nhưng cũng rất nổi tiếng, có thể ngang ngửa với mấy ngôi sao hạng A luôn đó. "
Cô ấy kể tiếp : " Thấy cái người mặc đồ đen cool ngầu đó không, cậu ta là người đặc biệt nhất. " Cô gật đầu phụ họa.
" Cậu ta tên Hạ Chiết, đó là con trai của tập đoàn kinh doanh lớn nhất Thành Đô, nghe thôi đã biết rất giàu rồi đúng không? Nghe nói lúc trước cậu ta ăn chơi nhiều lắm, hầu như không quán bar nào là vắng mặt cậu ta cả, thích hút thuốc đi quán bar, còn nghe nói tính tình cậu đại thiếu gia này hơi nóng tình thì phải.
" Lúc trước cậu ta còn chưa nổi tiếng như bây giờ đâu, ăn chơi còn rất rất nhiều nữa kìa. Mười tám tuổi đã có siêu xe của riêng mình. Đời tư của cậu ta thì mình không biết nhiều lắm, nhưng mình biết cậu ta có một người bạn gái cũ, quen được bao lâu thì không biết nhưng nghe nói lúc yêu nhau thì cậu ta rất chiều bạn gái, còn lý do làm sao chia tay thì tớ không biết. "
Ánh mắt cô và Cố Giai Giai vẫn nhìn theo đám người đó, cậu thiếu niên nổi bật đang đứng trên sân khấu, Cô thắc mắc hỏi : " Vậy tại sao giờ cậu ta lại nổi tiếng đến thế? "
Thật ra trong mấy cái chuyện này cô khá chậm hiểu, tuy cô rất cá tính nhưng đâu ai bắt buộc cá tính là phải hiểu hết chuyện đời đâu đúng không?.
Giọng Cố Giai Giai to lên : " Vì sao hả? Là vì sự đẹp trai, giàu có và tốt bụng của cậu ta rồi. "
" Lúc trước còn chưa nổi tiếng thì cậu ta ăn chơi nhiều thật, còn bây giờ vẫn còn đi bar và hút thuốc và cả chửi tục nữa kìa, nhưng sự nghiệp cậu ta rất thành đạt, có shop quần áo của mình trên douyin nhưng đa số là nhân viên làm, cậu ta chỉ lấy thu nhập và trả tiền cho nhân viên, còn có công ty riêng của bản thân, nghe nói là về công trình kiến trúc. "
" Sở dĩ việc cậu ta rãnh rỗi đi chơi đó là vì công ty cậu ta có người dưới trướng rất giỏi, nên ít khi cậu ta phải nhún tay vào việc gì đó. Thay vào đó là đi các sự kiện do được mời và các quản lý là chính. Vì độ nổi tiếng nên có các sự kiện cũng mời cậu ta đi. Cộng với sự đẹp trai giàu có và tài giỏi đó thì không ai cưỡng lại được. "
" Cậu cũng đừng nghĩ vì cậu ta như vậy mới có nhiều fan. Ngoài mấy cái đó ra thì cậu ta cực kì chiều fan và tốt bụng với mọi người. Tuy là người khá nóng tính và lạnh lùng nhưng trước mặt fan cậu ta luôn thoải mái và tươi cười. Có lần fan gọi trong lúc cậu ta đang hút thuốc cậu nghĩ cậu ta sẽ phản ứng như thế nào?. "
Cô nghe thế thì lắc đầu không biết.
Cố Giai Giai thấy vậy thì kể tiếp : " Kết quả là cậu ta vứt luôn điếu thuốc còn đang dang dở mà chạy lại với fan. "
" Mỗi lần tham gia sự kiện xong đi về còn được fan tặng rất nhiều quá, cậu ta luôn cúi đầu chào hết tất cả rất nhiều rồi mới về ấy chứ. "
" Thấy chưa, đâu phải là chỉ vì tiền và sắc đẹp là mua được fan, anh ta còn tốt bụng nữa, còn rất tinh tế nữa chứ. "
Vừa nói Cố Giai Giai tỏ ra khuôn mặt si mê không tả nói.
Cô biết Cố Giai Giai đã say rồi, vì mặt cô ấy đỏ ửng kìa.
Cô hỏi : " Vì thế cậu cũng là fan anh ta?. "
Cố Giai Giai gật đầu như giã tỏi : " Chứ sao? Một người tốt bụng đẹp trai giàu có như thế thì làm sao tớ không hâm mộ cho được. "
Cô nhìn cô bạn thân say khướt của mình hỏi
" Vậy sao thấy anh ta không lại xin chụp hình? "
Cố Giai Giai lắc đầu. " Mình sợ gặp nhau rồi sẽ khó lìa xa, thật sự mình sợ sẽ khóc trước mặt cậu ấy mất. "
Cô thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa mà nhìn những người đi cùng Hạ Chiết.
" Ba người đó thì sao? "
Cố Giai Giai cũng nhìn theo : " Ba người đó à, nghe nói gia thế cũng chẳng thua kém gì Hạ Chiết đâu. Nhưng tớ không lấy được nhiều thông tin từ họ, chỉ biết bọn họ đẹp trai và giàu, đời tư thì tớ không biết, chỉ cần biết chơi cùng Hạ Chiết là một đẳng cấp rồi, quan tâm cái khác làm gì. "
" Hầu như Hạ Chiết xem quán bar là nhà của mình luôn ấy, tớ gặp anh ấy ở quán bar còn nhiều hơn số lần gặp ở sự kiện. "
Bỗng cô bắt được một chỗ khá thích hợp. " Vậy là việc cậu thích đi bar và chi tiền vào những thứ nhạt nhẽo này chỉ để ngắm anh ta à?. "
Cố Giai Giai vừa nhắm mắt lại : " Chứ sao, tớ hâm mộ anh ấy nên đơn giản chỉ là muốn gặp anh ấy ngoài đời thực thôi, nhưng ông trời cũng không tới nỗi phụ bạc, còn cho tớ ở chung thành phố với anh ấy. "
Cô nghe vậy thì nâng ly rượu lên nhàn nhạt trả lời : " Ừ vậy cậu cứ chi tiền đi, dù gì cậu cũng chẳng cần tốn tiền mà. "
Lúc cô ra ngoài đã gần 23giờ nên giờ đã hơn 12giờ đêm, quán bar không có ý định dừng mà thay vào đó là ngày càng đông khách, cô biết các quán bar thì thường mở đến 2-3giờ sáng là chuyện bình thường.
Cô nhìn trong đám đông ấy, người con trai mặc đồ đen, nay đã cởi chiếc áo khoác đen ra chỉ còn lại áo thun đen cộc tay, lộ ra cánh tay trắng trẻo mà đầy nam tính. Còn có khuôn mặt đáng giá ngàn vàng đó nữa cô thầm nghĩ. Nếu từ phương diện tiền bạc và sức khỏe ấy thôi cũng đủ nói lên việc được bố mẹ chiều chuộng thế nào rồi, tuy cô biết người như anh ta sẽ không ăn bám bố mẹ. Nhưng thường các thiếu gia ăn chơi như vậy mà vẫn thành công thì chắc chắn gia đình họ đối xử với họ rất tốt để họ mới cố gắng được như vậy.
Chứ đổi lại là người khác xem, dù nhà giàu đẹp trai đi nữa mà ăn chơi kiểu vậy thì thế nào cũng bị ném đá cho chết mất, ít ai có thể đứng vững tinh thần được, vậy mà anh ta lại sống tốt như vậy thì chắc chắn gia đình ấy rất tốt với anh ta.
Chỉ nhìn một chút rồi cô đưa ánh mắt đi chỗ khác, nhìn sang cô bạn mình thì đã ngủ từ lúc nào rồi, nên không định ở đây nữa.
" Cố Giai Giai, đi về, đã khuya lắm rồi. "
Cố Giai Giai mơ màng ngẩn đầu rồi lại gật đầu.
Cô đỡ Cố Giai Giai đứng dậy rồi cầm chìa khoá. Dù gì cũng là con gái còn thêm một người say rượu nên việc đi ra ngoài hơi khó khăn, nhiều người chen lấn rất nhiều, bọn cô đang ở chính giữa căn phòng này nên người đa số lại nhiều hơn, sợ bạn mình ngã cô cố gắng gì chặt hơn đi từng bước ra, bỗng một sự cố xuất hiện, một người đàn ông chen lấn đi qua chỗ cô vì nhiều người nên việc ngã là không thể tránh khỏi.
Loạn choạng vài cái lại thêm con men rượu bên người cô chẳng thể đứng vững thế là mặc cho số phận mình bị ngã, như cảm nhận được sắp bị ngã Cố Giai Giai đứng thẳng dậy định nắm tay cô thì thêm một người đi qua đẩy mạnh xuống.
" A. " Cô khẽ kêu một tiếng tưởng mình bị ngã.
Nhưng ngoài sức tưởng tượng, cô ngã nhưng lại không đau, thầm nghĩ chắc ông trời thương mình nhưng khi mở mắt ra thì một khuôn mặt vô cùng đẹp trai xuất hiện trước mặt.
Cô nở to mắt nhìn người đó, ý thức được có thứ gì ở eo mình cô nhìn xuống. Là một bàn tay trắng trẻo dưới ánh đèn đầy màu sắc đang đặt ở eo cô.
Giật bắn mình cô đứng thẳng dậy nhìn anh ta. Chính là Hạ Chiết, cô còn chưa kịp nói gì thì chàng trai đã lên tiếng thì thầm vào tai cô.
" Ra ngoài trước đã. "
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro