Chương 1 : Lần đầu gặp đã muốn đâm xe,
Bầu trời bên ngoài Thành Đô-Tứ Xuyên Trung Quốc, những hạt mưa bụi lất phất bay đập vào cửa kính sát đất trong phòng cô.
Bên trong phòng là ánh đèn trần chiếu sáng ấm áp, trên giường là cô gái với khuôn mặt trắng nõn, đang nằm sấp chơi loptop, kế bên là điện thoại đang hiển thị cuộc gọi như đang nói chuyện với ai đó.
" Hạ Hạ à, cứu tớ đi, không là ở đây một chút nữa tớ sẽ chết mất. " Bên kia vang lên tiếng một cô gái với chất giọng mèo nheo như đang làm nũng.
Tay cô lướt như bay trên bàn phím mà không thèm quan tâm mà thờ ơ trả lời.
" Không đi đâu, ngoài trời mưa tớ lười lắm. "
Bên kia lại vang lên giọng cô gái nài nỉ.
" Thôi mà, nếu cậu muốn thấy người bạn thân nhất của cậu sẽ bị phanh thây thì cứ ở nhà đi. "
Cô bất lực thờ dài, ngồi dậy cầm điện thoại bước xuống giường đi đến tủ quần áo nói.
" Gửi địa chỉ. "
Cô gái bên kia như được cứu sống liền nói : " Rồi rồi, tớ gửi rồi đấy. "
Cô nghe thế cũng lấy áo khoác đen trên giá treo rồi lấy chìa khoá xe : " Ừ, ở đấy đừng đi đâu tớ tới liền. "
Nói rồi cô cúp máy đi xuống nhà, từ trên cô đã thấy một người đàn ông trung niên cùng một người phụ nữ ngồi cùng nhau trong phòng khách. Tất nhiên để xuất hiện trong nhà cô thì chỉ có bố hay mẹ thôi.
Cô đi xuống như chẳng có ý định chào hỏi nên đi thẳng ra cửa.
Một giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc của bố cô vang lên : " Đứng lại. "
Cô đứng lại thờ ơ nhìn bố mình.
" Giờ này rồi còn đi đâu?. " Ông ta nghiêm mặt hỏi.
Cô không sợ mà nhìn thẳng vào bố mình : " Có việc. "
Ông ta nhìn cô như biểu thị đang rất bất mãn với câu trả lời.
" Tối thế này ra ngoài thì có việc gì? Con gái con đứa ra ngoài giờ này thì ra cái thể thống gì nữa. "
Cô nhìn ông ta rồi nhìn người phụ nữ bên cạnh mà ông ta cho rằng đó là mẹ cô, cô cụp mắt cười mỉa mai lên tiếng.
" Thể thống gì? À... cái thể thống ông nói là khi vợ mình vừa mất thì cưới người đàn bà khác về rồi sao?. "
Mặt ông ta sa sầm liền đập vỡ ly trà trên tay mình nhìn cô đầy tức giận.
" Mất dạy, tao nuôi mày đủ long đủ cánh rồi thì muốn nói gì thì nói hả, thứ con không biết điều. "
Cô cười lạnh một tiếng rồi nhìn ông ta.
" Ông có nhầm lẫn không vậy? người nuôi tôi là mẹ tôi, người dạy tôi cũng là mẹ tôi, vậy ông dạy tôi cái gì?. Thế nên giờ tôi thiếu sự dạy dỗ từ ông nên mới mất dạy đấy. Còn nữa xin lỗi vì tôi không biết điều nhé, chắc cái sự mất dạy và không biết điều đó nó chỉ có khi nói chuyện với ông đấy. "
" À mà tôi cũng chẳng cần bất kỳ sự dạy dỗ nào từ ông đâu. "
Ông ta nghe xong thì giận trừng trừng đi về phía cô, giơ tay như muốn đánh vào mặt cô.
Cô thấy vậy cũng chẳng sợ mà hất mặt lên.
Người phụ nữ ngồi trên sofa nãy giờ thấy vậy cũng đi tới ngăn cản.
"Thôi được rồi được rồi, bố con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, còn ông nữa, con bé ra ngoài chơi thì có sao. Cứ để nó đi đi. "
Nói rồi bà ta nhìn cô trìu mến nói : " Đi đi con. "
Cô cười mỉa một cái rồi nói : " Không tới lượt bà lên tiếng, cũng chẳng tới lượt bà cho phép. "
Nói rồi cô quay đi mặc kệ gương mặt bà ta đang cắn chặt răng nhìn cô chằm chằm.
Cô đi thẳng ra cửa với khuôn mặt lạnh lùng, quản gia từ ngoài đi vào thấy cô liền cúi đầu cung kính gọi một tiếng.
" Đại Tiểu Thư. "
Cô gật đầu rồi cũng rời khỏi nơi này.
~~~~~
Trên đường là những toà nhà cao tầng, cùng ánh đèn đường vàng ấm áp, những hạt mưa bụi thay nhau đập vào cửa kín xe. Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt không tì vết của cô.
Cô chạy tới một cửa hàng bánh ngọt và rượu vang, bên ngoài là bốn chiếc siêu xe đậu thành hàng. Cô thấy vậy cũng chẳng ngạc nhiên nhưng chẳng còn chỗ đậu, cô lại không muốn vào bãi đỗ xe vì chỉ mua đồ nên khá mất thời gian lấy xe. Nên chẳng kiên dè gì mà chạy lên đầu đậu trước bốn chiếc xe đó.
Đây là một quán bánh ngọt và rượu vang nổi tiếng, tất nhiên giá cả cũng chẳng rẻ, quán có hai tầng, tần trên là dành cho các phòng vip và quầy bar. Tầng dưới, chỗ cô đứng là quầy bánh ngọt.
Cô đi thẳng đến quầy bánh. Chỉ vào một cái bánh dâu tây màu hồng trắng.
" Tôi lấy cái này. "
Cô nhân viên hỏi : " Cần để trái cây tươi không ạ?. "
" Chỉ để dâu thôi. " Cô nhẹ giọng trả lời.
Nhân viên tươi cười đưa tay về phía trước nhẹ nhàng nói : " Quý khách có thể ngồi ghế đợi chút ạ."
Cô gật đầu rồi ngồi đi tới ghế ngồi vào, cô không để ý tầng trên đang có bốn đôi mắt nhìn mình.
~
~~~
Tầng trên, trong một phòng bao đối diện cửa ra vào quán.
" Cô em phía dưới xinh nhỉ. " Một người đàn ông phóng túng lên tiếng.
" Cậu còn thiếu người sao?. " Tóc trắng cười cười cầm ly rượu lên.
"em gái xinh đẹp thì không thiếu, nhưng em này cá tính hơn nhiều. " Cậu ta trả lời.
" Hạ gia thấy sao nhỉ?. " Cậu ta quay sang hỏi người bên cạnh.
Thiếu niên có khuôn mặt không góc chết như được đấng toàn năng tạo ra là một kỳ tích của nhân loại nhưng lại mang phần sắc bén, tóc đen được vuốt lên gọn gàng. Đôi mắt một mí lạnh lùng nhìn xuống dưới.
Đôi mắt hẹp dài nheo lại : " Cũng tạm. "
Một giọng trầm trầm nhẹ nhàng nói ra.
" Ồ, cũng tạm sao? Sao tôi thấy ánh mắt cậu không rời khỏi người ta vậy. " Cậu ta nhìn cậu với ánh mắt thích thú.
Cậu nghe vậy thì ném cho tên đó một ánh mắt ' thân thiện ' mà nói : " Chu Nhất Vị, cậu ngứa da à?. "
Cậu ta nghe thề liền lảng tránh ánh mắt.
" Triệu Quang Phục, cậu nói xem cô ấy có thuộc về tớ không. "
Triệu Quang Phục nhìn cậu ta như nhìn một người thiểu năng : " Không phải dạng vừa để cậu đụng bừa đâu. "
Không phải cậu nói vậy là không có ý mà là, chỉ cần nhìn thứ cô gái đó mang theo bên mình là biết, tuy ăn mặc đơn giản nhưng khí chất và nhãn hiệu trên người cô không phải dạng vừa, lại là cô gái có cá tính mạnh như thế thì chỉ có trong những gia đình danh giá. Muốn đụng vào cũng phải ' biết mặt ' mới được chứ.
Nói rồi cả đám đứng dậy, kể cả chàng thiếu niên nọ cũng chẳng thèm quan tâm tên thiểu năng này.
" Này này các cậu đừng có chơi thế được không, Phục Thái à câu hồi này là như thế nào vậy. " Cậu ta chạy tới khoác vai Triệu Quang Phục.
Bốn người cùng nhau đi ra. Cô thấy bọn họ cười đùa đi xuống thì chỉ liếc mắt một cái rồi quay lại.
Cùng lúc đó nhân viên lên tiếng : " Bánh xong rồi, mời quý khách nhận ạ. "
Cô đi tới cùng lúc bọn họ lướt qua người cô, do không để ý nên cô xém đụng vào người con trai toàn thân là cả một màu đen kia trong vô thức cô ngửa đầu nhìn chàng trai đó với dáng người cao ngất ấy. Đúng lúc cậu vừa cười với bọn họ cũng chạm mắt với cô. Tuy vậy nhưng khoảng cách rất gần cô đi ngang qua bọn họ thì lại đi ngang cô. Như muốn đem mặt úp vào ngực cậu, gần tới nỗi cô còn nghe thấy mùi thơm mát lạnh cùng mùi thuốc lá thoang thoảng trên người chàng thiếu niên.
Nhưng chỉ là lướt qua, cô cũng hơi ngẩn người nhưng không tới nỗi mê trai là quên lối về.
Bọn họ ra tới cửa, lúc cô chuẩn bị thanh toán thì vô thức nhìn ra. Giờ thì cô biết chủ nhân của bốn chiếc xe hàng hiệu đó ở đâu rồi, còn nghe ngoài cửa vang lên tiếng văn tục.
" Ôi đệt, ai mà cả gan thế này?. " Chu Nhất Vị nhìn chiếc Porsche màu hồng đậu đầu tiên.
" Xem chừng là của cô bé trong kia. " Triệu Quang Phục nhướn mài nhìn cô gái bên trong.
Chu Nhất Vị thấy thế cũng nhìn theo tặc lưỡi lên tiếng : " Gan cũng không nhỏ, còn chặng đầu xe của Hạ Thiếu Gia nữa cơ. "
Cùng lúc đó cô thanh toán và nhận bánh xong thì đi ra trùng hợp nghe được câu nói đó của Chu Nhất Vị
" Đúng vậy, gan tôi không nhỏ đâu nên tránh ra dùm. " Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng họ như mang theo hơi mát của mùa hạ mà vang lên, khi giọng nói mang hơi mát đến cũng cùng lúc nó cũng chứa đầy sưu sắc bén.
Chu Nhất Vị nhìn cô gái suýt thì té ngã : " Gì đây, mới này còn ở trong kia mà. "
Cô không quan tâm sự kinh ngạc đó của bọn họ mà lập lại : " Tránh ra. "
Lúc này họ mới ý thức được rằng đang đứng chỗ xe cô, ba người liền lùi lại, nhưng chỉ riêng một người vẫn đứng im không nhúc nhích.
Cô ngẩn đầu nhìn thiếu niên đang đứng chắn cửa xe mình. Khuôn mặt cậu trắng trẻo từng đường nét khuôn mặt như được vẽ ra, tóc được vuốt gọn gàng mang theo hormone nam tính, cô nhìn chầm chầm thiếu niên ấy một phần là vì vẻ đẹp còn một phần là như đang ngầm nói ' anh tránh ra '.
Bất lực trước sự lì lợm của thiếu niên điển trai này cô nói : " Cậu tránh ra. "
Ba người kia thì nhìn cậu, như đang muốn xem cậu làm gì mà chặng xe con gái nhà người ta đây.
Cậu nhìn xuống cô gái thấp hơn mình, cô có làn da trắng nõn môi hồng hào tự nhiên lông mi công công, đôi mắt không quá to nhưng nó rất sáng, nếu nhìn kỹ thì ánh sáng trong mắt của cô đã không còn là ánh sáng trong trẻo nữa mà là một ánh sáng khác.
Tâm trạng cô đang rất không tốt, bây giờ lại đụng phải một người đẹp trai mà bị thần kinh này nữa liền bực bội, liền đanh đá nói một câu.
" Không tránh ra có tin tôi đâm nát xe cậu không?. "
Cả ba người hóng chuyện đều muốn rớt hàm, thầm nghĩ, cô gái này thật sự rất có cá tính nha.
" Không tin, cậu đâm thử xem. " Cậu nhàn nhạt lên tiếng còn mang theo chút trêu chọc.
Cô thật sự chẳng còn từ nào để diễn tả ngoài từ bất lực. Thật sự nếu chiếc xe này không có giá trị thì phỏng chừng nó đã nát nãy giờ rồi.
Cô biết chiếc xe mà cô đòi đâm của cậu thiếu niên chạc tuổi cô chắc cũng không nhỏ đâu. Là chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 có giá đắt nhất Trung Quốc. Do cô ngại phiền nên không đâm thôi.
Cô tức giận trừng mắt bực dọc lên tiếng : " Cậu thần kinh à, tránh ra, đây là xe của tôi. "
Nhìn cô gái đang tức giận mặt đỏ bừng bừng trước mắt, hai má còn không tự chủ mà phồng lên. Bỗng cậu cảm thấy cô bé này đáng yêu thật.
Nảy lên lòng muốn trêu chọc cậu cười như không cười nói :" Đây là chỗ đậu xe của tôi. "
Cô mở to mắt, thật sự chưa thấy người nào mà không nói lý như vậy.
" Đây là đường nhà cậu chắc, còn nữa, các cậu đậu hết đường như vậy thì làm sao xe khác đậu. "
Cậu cười phóng khoáng lên tiếng :
" Đúng thật đây là đường nhà tôi. "
Nhìn vẻ mặt không tin của cô cậu nói.
" Không tin thì cậu có thể hỏi thử. "
Cô lườm một cái rồi không kiêng dè gì mà đẩy cậu ta ra rồi lên xe.
Nhưng còn chưa đi thì từ đâu ra một đống người toàn là con gái chạy trước đầu xe cô.
" Chụp hình với em Hạ Chiết. "
" Aaaa, ảnh đẹp trai quá. "
" Hạ Chiết. "
" Chu Nhất Vị, em nè. "
" Aaaa, Lưu Gia Lương em ở đây, ở đây."
" Triệu Quang Phục, chụp hình với em. "
Cô mở to mắt nhìn cái cảnh tưởng tượng này, người thiếu niên vừa mới nói chuyện với cô giờ đây bị bao vây bởi một đống fan. Còn có ba con người kia cũng bị bao vây kín.
Giờ cô muốn đi khỏi đây cũng không được, bọn họ còn chẳng thấy cô. Nhưng cũng những bảo vệ đi ra dẹp đống fan đó xa ra chỗ xe bọn họ. Nhưng cô vẫn chưa chạy đi được vì hình như mấy người đó chỉ bảo vệ cho bốn người kia lên xe thôi.
Cho nên, vì thế! cô chứng kiến hết tất cả, cái tên lì lợm lúc nãy tên là Hạ Chiết còn rất nổi tiếng. Anh ta tươi cười với fan và chụp hình với bọn họ. Làm xong thì còn cúi đầu chào rồi mới lên xe.
Chính là chiếc xe Lamborghini Huracan LP610-4 có giá 4.290.880 nhân dân tệ tương đương 709.000USD đang ở ngay đằng sau cô đây.
Bỗng cảm thấy thật vi diệu biết bao, thấy đã tãn ra bớt vì họ đã đứng hết lên lề đường, cô còn nhìn loáng thoáng hình như còn có các nhân viên trong quán ra nữa, nhưng không đợi lâu, cô gạt cần số nổ máy, liền phóng đi.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro