Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.3: Tội ác và Oan nghiệt

Ba ngày qua, mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn ngưng, có vẻ như trời cao bên trên đã quá chán trường với những cuộc chiến không hồi kết ở dưới mặt đất. Chúng tôi đã chiếm giữ thành Natlan được hai tuần rồi, tuy sức mạnh của bên trung lập không hề yếu, nhưng sự đè ép của đội quân Abyss và giáo đoàn pháp sư là quá lớn; tiến thì cũng không tiến được mà cứ đành dậm chân tại chỗ. Tưởng rằng bên cánh Celestia cũng sẽ hỗ trợ và chi viện cho chúng tôi, ai ngờ họ trở mặt vào đúng phút cuối và cắt đứt mọi liên hệ … Thực sự tôi đã quá mệt mỏi với những trận chiến liên hồi; ngán ngẩm, uể oải mỗi khi nhấc vũ khí lên và ra trận, chán trường vì không ngày nào là tôi không nhìn thấy xác người và động vật vương vãi khắp đất Teyvat; từ đau xót, tiếc thương đã dần chuyển sang cảm giác kiệt quệ, mỏi mệt. Có thể người đời đã từng nói tôi như là vị thần chiến tranh thứ hai, đồn đại nhảm nhí rằng tôi ham mê chiến đấu, tay luôn chực cầm vũ khi mà sẵn xông đến đâm chém, hay nói rằng tôi có sở thích tắm bằng máu tươi của quân thù… nhưng họ đâu có biết rằng, người mà họ đang nhắc đến đã tự tổ chức đám tang giả cho chính mình để trốn tránh trách nghiệm, nhiệm vụ, chỉ mong muốn được hưởng một cuộc sống an nhàn vô lo vô nghĩ. Đâu biết được người mà họ đang nói đã quá chán ngán với chuyện cứ mỗi lần chiến tranh nổ ra, anh ấy lại phải đau đớn, tiếc thương vì bị mất đi thêm một người thân, một người bạn, một người đồng chí mà anh ấy đã luôn gắn bó, chung sống và chiến đấu cùng suốt mấy năm trời, mất đi biết bao những con dân vô tội, lương thiện, trung nghĩa … Bất chợt tôi lại nhớ về "cơn khởi nguồn" … Đã hơn 200 năm kể từ lúc Aether mất, mở đầu cho sự đảo lộn hoàn toàn, và tận thế của vùng Teyvat. Aether … nhà lữ hành trẻ, với mái tóc được tết gọn rủ xuống, lúc nào cũng ánh lên sắc vàng của màu nắng đã tàn mấy chiều cuối thu; cậu có một nụ cười sắc nét và tươi tắn - nụ cười mà dù cái tâm trí đã già cỗi và bị bào mòn suốt mấy nghìn năm này cũng khó có thể nào lãng quên được ... trái tim của cậu chan chứa và lưu giữ biết bao những tâm tư và khát vọng mãnh liệt, cháy bỏng. Niềm hi vọng sẽ tìm được và đoàn tụ với em gái của cậu chưa một lần nào bị đổ vỡ, lung lay; dù có phải đào bới, lục tung cả đại lục Teyvat lên, cậu cũng vẫn sẽ luôn sẵn sàng làm với một lòng quyết tâm còn rực sáng hơn bất kì viên đá quý nào. Sự quả cảm và lòng kiên trì của cậu đã làm lung lay, rung động được cả trái tim của đá … Cái chết của cậu … (chuyển lời) Hôm đó trời mưa tầm tã, có thể nói đất trời đã khóc thương cho số phận biệt li, mãi mãi chia xa của anh em họ, tiếng sấm vang vọng một cách đau đớn ở phía trên kèm theo âm thanh của tiếng gió hú lên từng hồi một cách mãnh liệt và không khoan nhượng ... Tiếng hét đau đớn và đay nghiệt của công chúa điện hạ như muốn xé tan trời mưa, giằng xé tâm can tất cả những người ở đó chứng kiến; bầu trời dần ửng lên một màu đỏ tựa như máu, nước mưa hòa làm một với giọt nước mắt chua xót đang lã tã rơi … Hai anh em cậu cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với nhau, nhưng mà là ở hai nửa âm dương cách biệt. Aether nằm tựa trên đùi Công chúa điện hạ … trông cậu giống như đang ngủ một giấc ngủ vô cùng bình yên và thanh thản vậy, miệng cậu vẫn nhoẻn lại nụ cười dịu êm, tuy phải chịu biết bao đau đớn và khổ cực, biết bao những gian nan, tủi nhục trong suốt cuộc hành trình vừa rồi, nhưng đến phút cuối cùng của cuộc đời mình, cậu vẫn luôn giữ vững cho mình một trái tim yêu đời, lạc quan; thanh thản và hạnh phúc mỉm cười mà bước tiếp sang thế giới khác khi được ngắm nhìn gương mặt của em gái mình lần cuối. Lăn dài trên má cậu là những vệt máu, và dòng nước mắt vẫn đang trào ra xối xả và chưa ngừng tuôn của Công chúa điện hạ. Cô đứng dậy gào thét trong điên loạn vì vẫn không thể tin nổi vào mắt mình "KHÔNG THỂ NÀO…. KHÔNG THỂ NÀOOOOO". Cô đập tung mặt đất lên rồi gào lên lần cuối: "CÁC NGƯỜI… ĐÃ CƯỚP MẤT ANH TRAI CỦA TÔI … HỒI TRỐNG KẾT THÚC ĐÃ ĐIỂM, CÁC NGƯỜI ĐÃ CƯỚP ĐI NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA TÔI ... Cô quay ngoắt về phía thành Celestia: TA CŨNG CHẲNG CÒN GÌ VƯƠNG VẤN Ở ĐÂY NỮA CẢ, BẦU TRỜI TRÊN CAO RỒI SẼ ĐƯỢC NHUỐM LÊN MỘT MÀU ĐỎ HUY HOÀNG … TẤT CẢ MỌI THỨ, MỌI NỀN VĂN MINH SẼ CHÌM TRONG BIỂN LỬA VÀ HỖN LOẠN. MÁU VÀ THỊT CÁC NGƯỜI SẼ LÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ VÌ ĐÃ CƯỚP MẤT ANH TRAI TA. LỜI TA PHÁN XÉT LÀ DUY NHẤT VÀ CŨNG LÀ CUỐI CÙNG: THẾ GIỚI NÀY SẼ TRỞ NÊN LỤI TÀN VÀ DIỆT VONG. Nói rồi Công chúa điện hạ ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Aether mà biến mất giữa làn khói xám xanh (chuyển lời) Kể từ thời khắc đó, cô ấy đã mở cuộc tổng tiến công, đánh lên thành Celestia và toàn bộ vùng Teyvat. Thành Thiên Lý tuy đã trông bề ngoài có vẻ yên ổn, trụ vững, bất di bất dịch trước mọi đòn đánh, thế nhưng mà nó cũng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cổng thành đổ xuống … Còn ở dưới đất Teyvat, thì … Máu … Thây … Xương … khung cảnh như thể đây chính là tận thế, là ngày phán xét cuối cùng của thế giới này … Nhiệm vụ của chúng tôi là giải cứu và bảo vệ càng nhiều người và sinh linh vô tội càng tốt, cố gắng đè nén, giảm thiểu những thiệt hại mà cục diện chiến tranh đang gây ra … và cái tên Phe Trung Lập cũng được ra đời từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro