Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay về vùng kí ức xưa

Đã nhiều năm như thế mà trong đầu tôi vẫn còn đầy ắp những kỉ niệm xưa. Dẫu cho ngay lúc này đây thân thể già nua này đang nằm trên giường bệnh, tay thì đầy ắp những muỗi kim tiêm do truyền nước quá nhiều,miệng mồm thì khô khốc thế nhưng những điều đó chẳng ngăn được nỗi nhớ về quá khứ xưa.Không đúng!Phải là nỗi niềm thương nhớ về người đàn ông đó mới phải.....

Mùa thu năm 2016,từng đợt gió thổi run nhè nhẹ khiến cho lòng người ai nấy cũng dễ chịu.Tôi_Vũ Nhật Hạ mặc kệ tiếng trống trường đánh vang dội vẫn không nỡ vứt cái ổ bánh mì đang gặm cắn dỡ và ngay giây phút cổng trường sắp đóng lại tôi dùng hết sức lực cắm đầu chạy vào nhưng thứ lọt vào được không phải là tôi mà là NGỰC cúp C này.BANG!Trong đầu tôi lúc đó nổ một tiếng thiệt to,sự xấu hổ không thể che giấu được nó bắt đầu lan dần từ hai má rồi đến cái cần cổ thon dài này.Bác bảo vệ đứng tưới cây đằng kia mắt thì nhìn mũi,mũi thì nhìn tim hình ảnh đó càng làm cho tôi thêm nhục nhã về hành động này của mình.

-"Ê MÓT!Mày đang diễn trò gì vậy có cần tao phụ diễn không."Nói đoạn nó đưa 2 tay nó lên trước ngực nó bóp bóp 2 cái rồi nhe răng cười khanh khách.Má!Tôi tức vãi thế là đếch thèm nhìn nó nữa,tôi bắt đầu leo rào để trèo vào trường.Đang trèo đến nấc cuối cùng chỉ cần vượt qua cái thanh nhọn này nữa thôi là tôi đã có thể vào được nhưng nghe tiếng thằng Minh ngừng cười tôi tò mò nhìn sang thì thấy Minh Anh đang nhéo lỗ tai nó:"Mày có thôi đi không hả?có tin tao lấy ảnh mày hút thuốc cho cô chú xem không?"Tôi lắc đầu cười,đây quả thật là vết nhơ của Nhật Minh à nha.

-"Coi chừng!"Một giọng nói trầm thấp đầy từ từ tính phát ra dưới chân tôi,nhan sắc có,vóc dáng có,khí chất có,cmn hoàn hảo quá đi mất nhưng mà cái tay của cha nội đang để đâu vậy?Sao lại tự nhiên dùng 1 tay đỡ mông của con Mót này!Đang bất ngờ vì hành động này nên tôi trượt chân té ngã"Rầm".Đứa ngốc như tôi lại dùng chân để tiếp đất cơ đấy và kết quả thì không cần phải nói."Tôi đã nhắc cậu là coi chừng rồi nhưng sự ngu ngốc của cậu đã làm cho bản thân mình bị thương"cái điệu bộ của thằng cha này là sao cô bị thương thì thôi đi mắc mớ gì cậu ta tỏ vẻ khó chịu chứ ,làm như ai làm bể pha lê sứ của cậu ta vậy..."Cậu  đột nhiên sàm sỡ tôi,tôi đương nhiên bất ngờ nên mới thành cái dạng này đây.Tôi không bắt chẹt cậu thì thôi cậu lại đi cắn ngược người khác".Vì quá tức giận nên khi nói chuyện lòng ngực tôi cứ phập phồng càng không có khí thế gì hết.Người đối diện thì nhàn nhã đút hai tay vào túi quần ,mở mồm ra câu nào cô cũng chỉ muốn đánh "Tôi là đang giúp cậu không phải sàm sỡ cậu là tự bản thân cậu hiểu lầm".Đang ở tư thế ngước nhìn nghe cậu ta nói đột nhiên chàng trai trước mặt tôi cúi đầu "Với lại mông cậu thua xa ngực cậu,tôi việc gì phải làm khổ bản thân mình chứ".Tôi đang còn ngơ ngác với lời này được thốt ra từ miệng cậu ta thì cậu ta đã vác tôi lên vai lấy áo khoác quấn quanh eo tôi và cậu ta thật chặt rồi dùng đôi chân dài ấy leo rào 3,2,1!XONG,chúng tôi đã thành công vào được trường còn đám Minh Anh và Nhật Minh đang còn há hốc mồm kêu gào tên tôi từ xa.Ôi bạn thân!Ai có phước người nấy hưởng nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro