chuyện cũ
Ngày đầu tiên đến trường quả thật là một ngày xui xẻo đối với Vũ Nhật Hạ, bản thân không những bị té trầy chân giờ lại còn phải loay hoay ngồi giữa rừng xe sửa dây xênh.Vốn dĩ xe đạp này đã được cô đi gần bốn năm cấp hai và khi cô lên cấp ba bố mẹ sẽ hứa mua chô cô một chiếc xe máy 50 khối nhưng vì một số trục trặc mà xe chưa về được nên ngày hôm nay cô đành phải đi chiếc xe đã đóng lớp bụi sau một tháng hè này đây.
-"Ê,hay là tụi bay về trước đi rồi có gì nói ba tao ra đón tao về sau chứ với thời tiết nóng nực này mà bắt thằng Minh đứng chờ tao chắc nó rủa tao ba đời quá".Nhật Minh nghe xong cũng chỉ biết gãi mũi biện hộ cho mình:"Không phải là tao không đợi được mà do ngày hôm nay tao quên tha kem chống nắng mất rồi baby ơi!" .Cái bộ mặt của nó trông tội nghiệp chưa kìa nhưng chưa đầy năm giây tôi đã thấy nó phóng vèo thẳng tới chỗ An Vũ ngay đầu cổng kia.À không!Phải là thẳng tiến tới người bên cạnh An Vũ mới đúng.Cái người mà nó mới thì thằm với bọn tôi là định mệnh của đời nó.
Minh Anh thì vốn dĩ không sợ nắng nên Nhật Hạ đã nhờ cô đi mua nước từ trước.Nhật Hạ trong lúc chờ đợi đã ngồi bệt xuống sửa xe,mồ hôi cô ra nhễ nhại cô đưa tay vén tóc mình lên vô tình quẹt ngón tay đang dơ lên má mình.Một bóng đen che phủ xuống làm cho ánh nắng trên đỉnh đầu cô chợt tắt đi, cô ngạc nhiên quay đầu đúng lúc chàng trai kia đem tay mình xoa nhẹ trên làn má ửng hổng vì nắng nóng của thiếu nữ.
Thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là bàn tay gân guốc nhưng đầy chai sạn,ngay cả giữa lòng bàn tay trái còn có một vết thẹo kéo dài đến đốt ngón cái.Cô lại đưa mắt nhìn lên gương mặt đứng dưới làn nắng đó,mờ nhạt chả thấy gì chỉ cảm thấy chói mắt khi ánh nắng chiếu xuyên qua gọng kính kim loại ấy.Cô mơ hồ nhìn lại nhiều lần vì người đeo kính này thật sự rất quen mắt đang định nhìn thêm lần cuối cùng đã thấy nam sinh đó kéo ống quần,khụy người xuống nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:"Xe của cậu hình như đứt dây xênh rồi chỉ có thể dắt bộ ra tiệm sửa xe để sửa mà thôi".Cậu giơ ngón tay chỉ lên trời:"Nắng gắt thế này cậu mà cứ ngồi đây sửa xe thì không biết có thể chạy về được hay không nhưng người thì chắc chắn đổ bệnh."
-"Cậu...cậu..." Nhật Hạ cuối cùng cũng đã nhận ra người này.Chính là nam sinh đã đổi chức vụ với cô vào ngày hôm nay.Cậu ta đã làm lớp trưởng thay vì làm cờ đỏ như ban đầu.Nhật Hạ cứ nhìn mãi nhìn mãi lại làm cho Hoài Nam hiểu lầm:"Cậu xấu hổ hử?Mặt cậu bị bẩn nên tôi muốn lau chúng đi mà thôi".Vừa dứt lời liền thấy Nhật Hạ ở đối diện hơi nóng bắt đầu lan dần sang hai hõm má rồi chạy xuống cổ.Không phải nói , cô gái này da mặt thật sự mỏng.Kể từ vụ năm đó anh liền biết cô là người mồm mép leo lẻo nhưng rất dễ xấu hổ.
Cả hai cuối cùng quyết định phương án dắt xe ra ngoài tiệm để sửa,điều kì lạ ở đây là xe cô hư nhưng người dắt nó lại là Hoài Nam.Cậu ta không nói không rằng liền nắm cánh tay cô kéo người cô đứng dậy,khi thấy cô đã đứng vững liền quay người dắt chiếc xe đạp màu be của cô mà đi.Hai người để xe ngoài tiệm rồi cùng nhau đi bộ về nhà.
-"Nhà cậu cũng ở gần đây sao?"Nhật Hạ vừa ngậm cây kem vừa mở miệng hỏi cậu.Cây kem này là của Hoài Nam mua khi đi ngang qua tiệm tạp hóa kế bên tiệm sửa xe.Cô thấy cậu gật đầu liền không hỏi nữa tiếp tục ăn kem của mình.
Điên thoại trong túi quần Hoài Nam rung liên tục,cậu liền lấy máy ra xem thì thấy tin nhắn của chú tài xế.Chú ấy đã chờ cậu ngay lề đường đối diện trường gần nữa tiếng đồng hồ rồi sợ cậu xảy ra chuyện nên mới nhắn cho cậu.Hoài Nam vừa đi vừa nhắn lại tình hình bên cậu,chỉ với một dòng thôi cũng đủ khiến cho chú tài xế chấn động.
-Phía đầu dây bên kia chú tài xế lẩm bẩm;"Cậu chủ nhà mình mới về nước còn chưa quen ai sao giờ lại đòi đưa vợ về đến nhà an toàn rồi nhỉ?Với lại tuổi này ở Việt Nam còn chưa đươc kết hôn mà".Ông nhắn chóng gửi tin này cho mama của cậu chủ,khen cậu chủ giờ đã trưởng thành biết suy nghĩ đến chuyện tương lai là tin mừng.
Nếu Nhật Hạ biết được anh lúc này đã nghĩ đến chuyện cưới xin, cô của lúc đó nhất định sẽ quay đầu nhìn về phía anh một lần để không bỏ lỡ đoạn tình cảm vốn nên là của nhau này.Và đặc biệt cũng không làm tổn thương đến người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro