Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Đoá hoa kiều diễm.



" Chúa công Haruno, Quốc Vương cho mời người ! "
Giọng nói nhẹ nhàng của người thiếu nữ mang trên mình bộ quần áo đơn giản, cố gắng thông báo cho người mà nàng hết mực tôn kính kia. Thân ảnh nhẹ nàng của người con gái nằm trên tràng kỷ - sợi tóc màu đào rơi trên ngũ quan tinh tế của nàng, đôi lông mày khẽ động biểu tình sự không hài lòng của nàng. Âm thanh trầm nhẹ phát ra
" Nhu Nhi, ta đang nghỉ ngơi ! " Phương Y Nhu nghe thấy tiếng của nàng, không đành lòng cất tiếng lên.
" Công chúa .. Quốc Vương .. "
" Được rồi, em mang đồ ra cho ta ! " Thân thủ nàng khẽ động, ngồi lên tràng kỷ mà thở dài. Bao lâu nay, ta luôn gánh vác công việc mà bậc Quan lại trong Cung phải làm, Phụ thân nàng đặt kỳ vọng vào nàng, một " bậc nhân tài của đất nước " mà người người đời đời luôn ca tụng nàng, nàng thừa nhận - nàng không tài cán gì, ngồi duyệt đi duyệt lại Tấu chương mà họ dâng lên, nói là duyệt, nhưng đa phần Đại Quốc này là do Phụ thân nàng nắm cả, chỉ là vui thích cho nàng chút quyền lực mà thôi . Tuổi thơ không mấy vui vẻ khi phải nhập cung rất sớm, đã đem cho nàng kinh nghiệm đầy mình để đối phó chuyện trong Cung, lớn nhỏ đều đến tai nàng. Hậu cung cũng do ta san sẻ cùng Hoàng Hậu. Lấy cớ rằng " Hoàng Hậu nương nương Phượng thể suy nhược, nay cử thêm nữ nhân xuất chúng chia sẻ công việc mệt nhọc cùng nàng .. " Hoàng Hậu nương nương là tỷ tỷ của nàng, nhưng khác mẫu thân. Bề ngoài hiền lành đức độ, ra dáng của một bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ, nhưng trong lòng lại hiểm ác, lòng rắn dạ rết, leo được lên Chính Nhất Phẩm cũng là do Phụ thân nàng bày kế. Đế Vương Đại Quốc nay đã qua tuổi tứ tuần, Phụ thân vì lo cho con gái là nàng, sau này được tấm thân Phu quân nên đã cho đứa con gái của Thị Thiếp đi hầu hạ Đế Vương. Nghe tin nàng được vào Cung, Hoàng Hậu nương nương trong lòng uất ức, nhưng không nói, bèn lấy Phi tần ra làm thú vui, trừng trị mấy ả ta như cảnh báo nàng, nàng không để tâm đến nàng lấy lắm. Nàng ta cũng là người, ép đến đường cùng, không được đối xử như con gái của Chính Thất, nên phải phát bực vậy, nàng hiểu cho y.
Đầu óc vừa suy nghĩ xong một đống chuyện nên cũng có chút quay cuổng, vừa nãy Phương Y Nhu dâng Y phục lên, nàng ta gọi ta năm bảy lượt ta đều trong trạng thái mơ hồ. Liền nở nụ cười nhẹ với nàng, nói với nàng ta vài câu rồi thay Y phục .
Huyết phục trải dài xuống nền Gạch lạnh lẽo, đoá hoa mẫu làm chủ cho nền hoạ tiết - cô độc mà một mình nở, một mình tàn. Phấn hồng được thoa trên ngũ quan tinh tế - sắc sảo của nàng, môi mọng tô vẽ thêm lớp nhẹ nhàng, làm nổi bật thêm vẻ đẹp đã kiêu sa, hãnh diện của nàng. Nàng hài lòng mà gật đầu " Nhu Nhi, vậy là đủ rồi, chuẩn bị kiệu -- " Phương Y Nhu nghe lời , liền đi thông báo một lượt, ta vừa đến nơi trời cũng lững chững chập tối, tâm trạng ta không được tốt lắm, đám Gia Nhân đang dâng điểm tâm chợt thấy ta tới đều ríu rít cúi đầu hành lễ, vài người con liếc lên xem dung mạo của ta, ta nhấc gót ngọc tiến vào Phủ Trẩm Huân - nơi Phụ thân tiếp đón các Khách Quý. Phụ thân ta thấy ta, nở nụ cười hài lòng " Sakura, con xem họ đều đến chúc mừng con .. "
" Đâu cần nhiều thế này, Phụ thân. Con chỉ mới nhận Phượng Ấn, còn sau này làm lên trò trống gì  " Ta bất mãn nhìn ông, trong lòng không mấy phần vui vẻ. Nhiều người chắc nghĩ rằng " À, Thiên Kim Đại Tiểu Thư nhà họ Haruno có lòng tham không đáy, đến cả tỷ tỷ mình cũng không tha .." Dường như cha ta hiểu được ý ta, khoé môi của mông nhếch lên đường cong nhẹ " Sakura, con là Chúa Công cai quản một vùng đất - chức vụ cũng không hề nhỏ gì. Nay Phụ thân muốn giúp con đặt chân trong chốn Hậu Cung, con không thích sao ? " Lời nói của cha ta khiến cho ta phải suy nghĩ lại,cha ta có thể can thiệp vào Hậu Cung vì đứa con gái như ta quả là không dễ dàng gì. Phụ thân ta rất trẻ - Đế Vương Đại Quốc hơn tuổi ông tầm chục, ông ngoài tam tuần. Một người hậu bối như ông có thể nắm cả triều đại Đế Quốc sao, ngay cả Tể Tướng hầu Tiên Đế ba đời cũng phải nể ông năm phần. Người đàn ông này, quả là không đơn giản.
Ta bèn im lặng, liền đưa ông một ánh mắt đồng tình. Phụ thân ta cười sang sảng, thôi không nhìn ta nữa, liền tiến đến chỗ Khách quan rồi bàn chuyện nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: