Hoàng thượng
Kim Lân điện
*Rầm*Choảng*
Trên chiếc kệ chứa, nạm đầy vàng rồng được chạm khắc hết sức tinh xảo ấy, lần lượt các báu vật thi nhau đổ ào xuống tiếng va đập giữa đồ vật hòa theo nền gạch lãnh lẽo tạo nên thứ âm thanh gợn người, ở xa các cấm vệ y quỳ rạp kéo dài tận thư phòng ra đến cửa cung.
Vương Nhất Tùy hắn mang bộ mặt tức giận nhìn vào chiếu chỉ do Tiêu thừa tướng dâng lên lúc thượng triều.
Trong chiếu rõ ràng đề cập đến chuyện ban hôn cho tam Vương gia cùng Tiêu Chiến, đại mĩ nhân vạn người mê đến cả hắn cũng chết mê chết mệt với y, dục vọng xâm chiếm tâm trí hiện tại hắn chỉ khao khát được chạm vào y được cùng y vui vui vẻ vẻ tận hưởng khoái lạc, thì có lẽ đâu bảo hắn phê chuẩn mối hôn sự này.
Cái bọn đại tiểu thần ngoài kia thế mà lại cùng một duộc tán đồng với thừa tướng có giác gì ép hắn phê chiếu...không...không...hắn nhất định phải chiếm được y hắn phải đưa y lên ngôi tả hậu còn để trống phía tây cung.
Nếu không có được y hắn thà mang danh hôn quân hoang dâm vô đạo sẵn sàng cường bạo y chiếm trọn mĩ nhân ngàn năm có một..trầm mê trong loạt suy nghĩ hắn thấy ong hết cả đầu tâm trí luôn hiển hiện hình ảnh y ngồi dưới trăng tay đùa nghịch với làn nước mát nụ cười y như liều thuốc đánh thức con ác linh trong người hắn.
- Bệ hạ người cớ chi lại sầu muộn nô tài nguyện hiến kế cho người ôm được tiêu mĩ nhân kia.
Từ công công thấy hoàng thượng của mình lụy ái nhân lòng dâng lên chua xót nhìn ngài rồi bắt đầu lên kế hoạch phục dùng cho cái ý định đầy kinh tởm kia.
- Từ công công, ngươi nói xem ta nên làm gì?
Hắn bất chấp luân thường đạo lí, một bậc đế vương mà lại có thể thốt ra những lời loạn ngôn đó sao .
- Bệ hạ hiện tại vẫn triều đình vẫn đang chống giặc Tề cứ sai tam Vương gia ra biên ải, chốn kinh thành còn lại Tiêu mỹ nhân ta có thể truyền chỉ dụ truyền nàng vào họa thay ngài tranh của tiên đế, thần được biết Tiêu mỹ nhân sắc nước khuynh thành lại tương thông cầm kì thi họa vẽ tranh một yêu cầu nhỏ nhoi này chắc nàng sẽ chẳng từ chối đâu, đến lúc đó chỉ có ngài và nàng thì tha hồ mà hưởng thụ, đề phòng việc sơ suất nô tài sẽ sai người căng mành khắp hoa viên khi đó dù nàng chạy khỏi điện này cũng chẳng thể thoát khỏi nơi hoa viên. Ngài hãy nghĩ Tiêu mỹ nhân đứng trước hoa viên có phải là càng mĩ miều và cuốn hút hơn không.
Tên nô tài buông lời nịnh hót không ngớt, hắn ngồi chiễm chệ trên ngôi cao tỏ vẻ hài lòng với những thứ từ công công vạch sẵn.
Vẫn là chốn cũ nơi đây chẳng có gì thay đổi cả! Hồ sen vẫn còn những đóa băng liên vẫn ngào ngạt thổi hương, bên thềm hoa tranh nhau đua nở cũng tranh nhau hứng trọn nắng mai tỏa ngát hương thơm dịu nhẹ, dưới gốc bách tùng y ngồi tựa lòng vào hắn, cảm nhận chút bình yên hạnh phúc nhỏ nhoi này.
Chốc nữa đây chàng sẽ quay lại biên cương, sẽ quay lại với gió cát bụi mù sẽ chinh chiến giành lại sự ấm no cho muôn dân, y và hắn không thể vì chút tình riêng mà bỏ cả giang sơn gấm vóc con dân trăm họ, Vương triều mà tiên đế dày công đấp xây lại không thể vì mảnh tình si mà xóa bỏ đi.
- Vương lang...
Làn hơi dịu dàng ánh mắt nhu tình y gọi hắn nhìn vào mắt hắn y thấy được bản thân y, lúc này y muốn thời gian ngưng lại để trong ánh mắt y có hắn trong mắt hắn có y và đôi tim cùng nhau hòa làm một.
- Chiến Chiến, ta yêu nàng.
Hắn cuối xuống đặt lên môi y nụ hôn ngọt ngào. Y cũng choàng tay qua cổ hắn hai người lại trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt, nụ hôn lần này chứa đựng biết bao mất mát vị ngọt chưa thấm qua còn nghẹn lại thì giọt sầu đắng đã thấm sang tim.
- Vương lang, một đời đã định, ta sẽ chờ chàng trở về.
- Chiến Chiến ta không biết quyết định hôm nay sẽ ra sao chỉ cần ta có nàng nàng cũng có ta chúng ta dù khó khăn trắc trở vẫn chờ đợi nhau, được chứ.
Hắn nhìn y giọng nói đầy nghiêm túc.
- Ôi trời..Vương lang của ta nay lại suy nghĩ xa rồi.
Y bật cười thành tiếng trước độ đáng yêu vừa rồi.
- Ta nói đều là thật cả đấy! Tin ta, nhất định ta sẽ về.
- Vâng ta chờ chàng, đúng rồi vương lang ta phải vào hoàng cung một chuyến ta định sẽ đi cùng chàng nhưng chàng lại phải ra biên quan mất rồi !!!
Y vòng tay qua eo hắn ôm chặt giọng thỏ thẽ thút thít.
- Sao?? Nàng..nàng vào cung làm gì?!!!
Đôi mài cau lại vẻ mặt có chút tức giận nhìn y ánh mắt như dò xét, xoay người sang bên hắn tỏ ra vẻ giận dỗi.
- Vương lang chàng nge ta nói ta cũng không hiểu nhưng chỉ dụ của hoàng thượng muốn ta vào cung họa lại tranh tiên đế ta...ta không thể không tuân. Vương lang ta đâu thể vì chuyện thế mà kháng chỉ được, thôi mà chỉ là một bức tranh chàng đừng như thế.
Y xoay mặt hắn lại hướng về mình giọng ngọt ngào nũng nịu lay lay hắn.
Ôi trái tim của Vương gia như vỡ tan trước vẻ mặt kiều diễm này nàng như đóa ngọc châu khiến ta một đời vấn vương một đời yêu mến.
- Chiến Chiến, khi họa xong nàng phải về ngay tức khắc đừng nán lại chốn ấy ta chẳng thích đâu, nhớ kĩ tránh xa Vương huynh ta ra một chút, nếu huynh ấy làm gì nàng nàng hãy bắn pháo này lên trời, tiêu hàn sẽ đến cứu nàng.
Hắn dặn dò ái nhân xong thúc ngựa trở về biên ải.
Y tựa cửa đứng nhìn bóng chàng xa khuất mà lòng quặn lên từng cơn.
Nhớ lại lúc sáng phụ thân triệu y vào thư phòng dạy việc:
- Nhi tử hoàng thượng khẩu dụ, hồi con vào cung họa lại tranh tiên đế, ý con thế nào?
Ông nhìn y vẻ mặt bối rối từng dòng chữ hiện rõ lên mặt như ám chỉ y không được nhận lời.
- Phụ thân vậy con xin lui về tư phòng thu xếp rồi sẽ vào cung ạ
Y làm sao có thể không tuân Tiêu gia trên dưới trăm mạng vả lại chỉ là việc nhỏ này y sao lại từ chối cho được, bất tuân đã là trọng tội phụ thân y đường đường là tướng gia sao y có thể để phụ thân phải bị người đời bia truyền được, dù có đi không về y vẫn quyết lao vào, nhưng y đâu biết rằng lời đồng ý này đã trở thành vết nhơ nhuốc về sau.
Thực tại
- Chiến nhi sao con lại đồng ý đi cơ chứ
Mẫu thân y bước vào tư phòng nhìn đứa nhi tử đang chải lại tóc chỉnh chu xiêm y lên đường vào cung mà bà cảm thấy bất an vô cùng.
- Mẫu thân người đừng lo chiến nhi không sao mà, trễ nhất là hoàng hôn con sẽ về đến, chỉ là một bức tranh không làm tổn hại con đâu.
Y vẫn loay hoay chỉnh chu lại miệng nhỏ chu lên nói qua loa với mẫu thân.
- Chiến nhi...Xảo nhi đâu sao không cùng con đi.
Bà thắc mắc nhìn nhi tử mình.
- Xảo nhi nói với con em ấy phải về nhà một chuyến hôm sau sẽ hồi phủ, mẫu thân người đừng lo nữa mà~
Y miệng thì trả lời nhưng tâm tư lại nhen nhóm một chút bất an, vội lấy tấm bạch bào rồi xoay người ra cửa không quên mang theo ngọc bội Vương lang trao cùng ống pháo tín hiệu.
- Mẫu thân nhi tử đi đây người ở nhà hảo.
Y hôn vào má tạm biệt mẫu thân rồi lên xe ngựa tiến vào cung.
Chuyến đi này liệu là phúc hay họa đây. Rồi đây nếu y vào chốn hoàng cung thì liệu có thể giữ được trọn vẹn tấm thân trong trắng mà trở về, trở về bên vòng tay ấm áp của Vương lang hay là khoảng cách chia xa đến chết vẫn không được gặp nhau dù là một cái chạm.
Kim Lân điện
- Bệ..bệ...bệ hạ Tiêu mỹ nhân đến rồi
Tên thái giám chạy tẹt vào bằng cửa hậu báo cho hắn biết tránh va chạm với y ngoài điện.
- Thật sao mau...mau truyền.
Nét vui mừng lộ rõ ra mặt hắn nhìn vào chiếc mài dùng để mài mực vẽ lòng rộn lên chút dã tâm, hắn ngồi ngay ngắn trước cẩm đôn chờ y vào bái kiến.
- Vi thần tham kiến bệ hạ chúc ngài long thể an khang, miên trường địa cửu.
Y hành đại lễ với hắn chưa kịp quỳ thì...hắn vội chạy đến đỡ y do bất ngờ y chẳng kịp né tránh chỉ nở nụ cười nhạt rồi lùi xa ra.
- Ấy Tiêu mỹ nhân...trẫm miễn lễ khanh hãy bình thân chớ quá ư trọng lễ.
Hắn nhìn mỹ nhân trước mắt lòng chỉ muốn ôm lại mà hảo hảo yêu thương.
- Bệ hạ nge nói ngài triệu thần vào đây họa tranh tiên đế vậy chỗ họa của thần ở đâu thưa ngài.
Y vờn tránh ánh mắt kia, lòng mong hoàn xong rồi rời khỏi.
- Tiêu ái khanh....nàng hãy vào đây.
Hắn kéo tay y đặt xuống một góc nơi đặt cẩm đôn cùng chiếc đỉnh có hơi khuất tầm một chút.
Suốt mấy canh giờ liền y chỉ chăm chú vào bức họa, nét vẽ tha thiết lướt qua theo những ngón tay thon thả, nhìn y như mĩ nhân trong tranh nhìn trong trắng ngây thơ, đôi mắt đục ngầu kia luôn dán chặt vào cơ thể y, từ khuôn mặt dài đến vùng cổ trắng nõn nà.
Hắn đưa tách trà lên môi nhấp một ít lại nhìn ngắm mĩ nhân trước mặt.
Sau một lúc y cảm thây cổ họng khô khát, toan đứng dậy tay cầm tách trà uống vài ngụm thì hắn đến bên kéo y vào lòng ôm chặt, y lúc này cảm thấy hốt hoảng trố mắt nhìn đẩy mạnh hắn ra.
- Bệ hạ...người
- Tiêu mỹ nhân...ngươi đừng sợ là trẫm
- Bệ hạ...mong người giữ lễ
- Trẫm sẽ đưa ngươi lên ngôi cao hoàng hậu một bậc mẫu nghi thiên hạ
- Không!...không!...buông ta ra..thả..hức...thả ta...xuống....hức
- Trẫm sẽ không bạc đãi ngươi
- Vương lang...cứu ta...Vương lang..chàng ở đâu ..hic
- Hahaha nó đang tận chốn biên cương còn ngươi đêm nay sẽ là của trẫm
- Hic...cầm thú...tránh xa ta ra.
- Hahaha...ngoan nào mỹ nhân. Ta sẽ hảo hảo yêu thương nàng.
Hắn đẩy y lên bàn hôn rối rít lên vùng cổ trắng nõn kia, y ưỡn người tránh né càng lúc hắn càng hung bạo hơn *xoẹt* lớp áo ngoài đã bị hắn xé toang vứt xuống đất, từng dòng lệ tuôn rơi lã chã trên vòm mặt xinh đẹp, tay hắn sờ soạng khắp người y cố sức kéo tay y xuống hòng cưỡng đoạt y.
Y đau đớn khóc thét lên nhưng dường như không ai quan tâm đến hắn vẫn thế vẫn hung hãn như lũ sói khát tình không ngừng hôn y mạnh bạo giựt phăng y phục y lộ cả xương quai xanh câu nhân hắn.
Y dùng hết sức bình sinh co chân mà đá vào hạ bộ hắn, trong lúc hắn đau đớn y chạy thật nhanh ra ngoài tay ôm ngực vừa chạy vừa bịt miệng không để phát ra tiếng khóc, chúng nô tì trong cung chỉ biết cảm thương cho y chẳng giám giúp cũng chẳng dám xen vào y cứ thế chạy thẳng chạy thật nhanh để thoát khỏi hắn, y chạy vào hoa viên tìm một chỗ trú rồi ẩn mình lại, y đâu biết từ công công đã thấy y hắn chạy đến bên tên háo sắc kia dẫn lối đến chỗ y.
"hức...tại sao...hức..Vương lang chàng mau đến cứu ta...ta sắp...sắp chẳng giữ nổi cho chàng rồi"
Trong lúc tuyệt vọng y nhớ lại pháo hoa, đúng phát pháo hoa y đưa tay lên định bắn tín hiệu cho Tiêu Hàn thì đã thấy hắn giựt phăng đi quăng sang hồ nước gần đó, y van xin hắn xin hắn đừng làm như thế với y, hắn nào nge lời y nói hắn dửng dưng đè y xuống ngay bên khóm qua cẳm tú cầu tiếp tục đại sự tay y quơ loạn hết cả lên ngọc bội cũng vì thế rớt ra, đôi tay y chẳng tìm được gì ngoài hoa cỏ, y giựt lấy trăm cài của hắn đâm mạnh vào vai hắn rồi tiếp tục chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro