
Gặp
Tiêu phủ
- Lão gia! mừng người trở về
Hình bóng của người phụ nữ, nho nhã, thân liễu yếu đang dồn dập bước chân, rồi lại chùn chân ngắm nhìn phu tướng.
Bước chân thanh thoát, nhẹ nhàng toát lên vẻ đẹp mĩ miều, ánh mắt yêu kiều nhìn chầm lên kẻ thân khoác tiêu bào, trông đứng tuổi lại toát lên khí chất đấng trượng phu, mặc dù tuổi đã qua tứ tuần.
- Phu nhân, ta đã về!
Ông choàng tay ôm lấy nàng vào lòng khẽ nhìn xuống hôn vào trán người thê tử dịu dàng hiền thục.
- Lão gia, chàng đó chúng ta cũng đâu còn thời xuân sắc chàng làm thế người đời dị nghị đường đường tiêu thừa tướng lại làm chuyện phi lễ này sao.
Bà khẽ đánh trêu ông mặt ngại ngùng nép hẳn vào lòng trượng phu mình.
- Haha ta phi lễ với thê tử mình thì có gì sai nào.
- Lão gia
Bà ngại ngùng quay sang hướng khác
- Nếu vi phu có thể nge phu nhân đây Gọi một tiếng phu quân thì ta lập tức vào nhà, thế nào, thừa tướng phu nhân.
Thở dài một tiếng, Tiêu mẫu hướng mắt ra cửa dò xét chung quanh, xong bà mới khẽ gọi:
- Chàng, ....cái đồ vô liêm sỉ này.....phu quân.
- Hảo! Vậy chúng ta vào nhà!
Mặc dù ăn một cái tát vừa đau, vừa rát vào vai, nhưng xem ra Tiêu Thừa Tướng cũng thật là hạnh phúc, thiếu điều suýt chút là ôm ôm hôn hôn vợ mình rồi.
Cả hai dạo bước vào phủ thẳng đến tiêu viện hai hàng gia nhân cúi mặt mừng đón lão gia của họ trở về sau bao ngày vất vả chốn kinh kì .
Quá khứ
Quốc đường chi cổ năm 217, nhà TẠ do thế lực yếu kém thua xa Vương Hạo bị y ép viết chiếu nhường ngôi, năm 218 lấy hiệu "Huỳnh Long" giai nhân 3000, cung tần mĩ nữ mỗi năm lần lượt tấn cung, lúc đó triều đại mới lên chưa vững Tiêu Chấn (tức tiêu thừa tướng hiện tại), ra sức chấn chỉnh là cánh tay đắc lực của vương hạo tuy không nói ra nhưng thế lực của y chẳng thua gì Lưu bằng (tức lưu đại tướng quân) giữ chức thống soái chinh chiến sa trường xem nhẹ mạng sống tựa lông hồng, cả hai tả hữu 1 văn 1 võ giúp bình ổn triều cương chấn chỉnh quân binh, được lòng vương đế.
Hiện tại
- Lão gia, ô long tỉnh của chàng
Bà đưa tách trà hảo hạng phảng phất mùi hoa nhài nhè nhẹ. Ông dang tay đón nhận tách trà do chính phu nhân bồi mình ôn tồn nói:
- Phu nhân, nàng xem lộ nhi và chiến nhi cũng đã đến tuổi cập kê có nên tìm hảo hôn sự cho chúng nó không.
Ông đưa tay chỉ vào hai dáng hình đang thong dong dạo chơi phía trước nào nghĩ đến thế nhân lưu sự nhân thường.
- Lão gia ta thấy phần nhi nữ hình như đã có người trong mộng ta chỉ cần hỏi han con bé rồi bảo bên kia qua nhà dạm hỏi bà mai còn nhi tử chiến chiến thì chàng cũng biết rồi, thân thể yếu ớt dung mạo như hoa như ngọc ta...ta...thật sự không nỡ, với lại ta làm sao biết được lòng dạ con người, nếu chọn hai một bước...thì con chúng ta chẳng phải là lỡ duyên lỡ vận hay sao?
Bà sụt sùi mắt ngấn lệ nhìn ông.
- Phu nhân ta thực sự cũng không nỡ gả chiến chiến, ta biết phận song nhi đã khó lại thêm chiến chiến của chúng ta tướng mạo xinh đẹp ta cũng lo nó hồng nhan thì bạc phận, chúng ta cũng có thể "dựng lầu tuyển phu" nàng nghĩ sao?
- Tuyển phu, như vậy có làm quá lên không?
Bà kinh ngạc nhìn ông mắt đã ươn ướt nay lại khó hiểu muôn phần.
- Ài...phu nhân ~~, trước kia không có tục lệ, bây giờ ta thích thì ta sẽ làm, miễn con chúng ta hạnh phúc! ông cười nhìn bà.
- Lão gia
Bà thở dài rồi lại nói
- Chàng triệu con trẻ vào hỏi ý nhi tử thế nào!
- Tề nhi
-Thưa phu nhân gọi con
Mắt Tiêu mẫu cũng hướng ra cửa ,thốt :
- Con ra đấy cho gọi nhi tử ta vào để lão gia dạy việc.
- Vâng thưa phu phân.
Tề nhi là thị nữ thân cận của tiêu phu nhân đã theo bà từ nhỏ
**********
- Thiếu....thiếu gia , lão gia phu nhân cho dời ngài vào dạy việc
- A Tề nhi, phụ thân và mẫu thân cho gọi ta sao.
Vẻ mặt ngơ ngác y ngước lên nhìn tề nhi tay ôm ngực vừa thở vừa nói
- Thiếu gia ngài vào mau đi kẻo lão gia phu nhân phiền lòng ạ
- Vậy ta đi thôi tề nhi.
Tiêu Chiến nâng xiêm y lên cao, bước qua ngạch cửa rồi mới vào trong.
***************
- Phụ thân, mẫu thân sáng an hảo
- Chiến nhi mau qua đây phụ thân xem xem
Ông kéo tay y qua ngồi cạnh bên đỉnh tháp tay xoa xoa đầu y, y cười tít cả mắt.
- Aiyo xem xem Chiến Chiến à quên mất mẫu thân rồi đúng không.
- Sao thế được ạ
Y chạy vội qua hôn vào má người một cái dụi vào lòng mẫu thân như đứa trẻ. Đôi phu thê tuổi xế trung ấy bật cười thành tiếng trước sự khả ái của y vội cất tiếng trêu ghẹo
- Chiến Chiến xem ra đến tuổi chọn phu tử rồi mà còn làm nũng sao.
- Phụ thân,mẫu thân hai người đừng trêu con nữa mà, y thẹn thùng phùng phịu đôi má bầu bĩnh, mặt bất giác đỏ lên .
- Hahahahaha
- Chiến nhi ta định sẽ cho xây dựng lầu tuyển phu, ý con thế nào.
- Phụ thân mẫu thân hai người cứ quyết đi ạ, mọi việc đều nge theo sự xắp xếp của phụ mẫu!
Mặt y bây giờ đầy nét thẹn thùng gương mặt sắc xảo đôi môi khẽ nhô lên nụ cười mỉm ngại ngùng quay mặt lại.
- Phụ thân mẫu thân hài nhi xin phép lui về tư phòng .
- Hảo vậy con cứ về tư phòng lầu xây xong ta sẽ cho gia nhân báo với con.
- Vâng ạ hài nhi cáo lui chúc phụ thân mẫu thân an hảo.
Nơi tư phòng
Về đến nơi y nằm vật xuống the phòng trên chiếc giường êm ái, đôi mài thanh tú chau lại môi thì cứ cười mỉm suốt lâu lâu còn khẽ thỏ thẻ "phu tử" - "phu tử" nội tâm y cồn cào theo mớ suy nghĩ vẩn vơ ấy thầm tự mách bảo phu tử do y chọn sẽ chẳng cần đức cao vọng trọng hay công tử thế gia chỉ cần có trái tim hiểu y, yêu y, quan tâm y, sẽ không phụ y thì y nguyện đem thứ quý giá nhất của mình trao cho người ấy.
- Chẳng cần hay chữ cao sang
Cung vàng gác tía lối son in đường.
- Chẳng cần tuyệt sắc dương trần
Tâm yên nước tịnh mặc thuyền phong ba...
*Rầm* y giật mình choàng tỉnh ý thơ chưa thốt hết lời lại nge đâu đó có tiếng vọng lại, bất giác y hơi sợ nhưng cũng cố trấn tĩnh lại , quay gót xuống giường vừa bước chân đến cửa thì....
- A.....chuyện gì thế? Xảo nhi.....em làm ta hết hồn.
- Chủ ...chủ..nhân
Giọng Xảo nhi run run vẻ mặt tái nhợt như nhìn thấy xác chết.
- Em sao thế? Chuyện gì?
- Chủ ...nhân...có ...có xác...có xác..aaaaa...em sợ quá chủ nhân ơi ...huhu
Xảo nhi bật khóc thành tiếng chân khụy trc cửa, y đỡ vội nàng rồi lại hỏi tiếp.
- Xảo nhi, xác ai? Ở đâu? Em bình tĩnh nói ta nge?
Thấy Xảo nhi vẫn còn sợ hãi mặt lấm lem tay chân run rẩy y cũng chẳng hỏi thêm bước vội ra tìm kím hy vọng gặp dc thứ làm cho xảo nhi sợ xanh cả mặt.
- Chủ nhân, người đừng chạy đường mưa trơn trợt lắm
Sợ thì sợ chứ Xảo nhi vẫn lo cho chủ tử nhà cô hơn bởi thân thể chủ tử yếu ớt dù là cơn gió đầu mùa cũng có thể khiến chủ tử cô nhiễm bệnh cả trăng chứ không út ỏi gì.
——————————
- Xảo nhi , em mau qua đây mau lên.
- Chủ nhân...xác...chết...
Chưa kịp hét lên gọi người y đã nhanh tay bịt miệng xỏa nhi lại rồi mới giải thích sau:
-Xảo nhi, đây là người! Không phải xác chết
-Dạ vâng mà...oa...xác...ý lộn vị công tử này đẹp thật đấy, chủ nhân
- Em lúc nào cũng vậy , mau giúp ta
- Vâng ...vâng ạ!
Cả hai cùng nhau đỡ lấy người nam nhân mang y phục màu đen xẫm , trên phía ngực trái còn lưu lại vết máu có lẽ do trúng phải ám khí.
- Chủ nhân ta đi đâu bây giờ ?
- Ưm...Đến tư phòng của ta đi
- Chủ nhân, không được đâu a lão gia phu nhân mà biết cái mạng của nô tì khó giữ a~
- Ta có bảo em nói không, mau lên cứu người quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro