Cứu - Động tâm
- Chủ nhân...người này quả thật nặng trên mấy mươi cân, mệt thật...em cứ ngỡ hai chúng ta chắc chắn đỡ người này không nổi rồi!.
Xảo nhi chu chu môi mình lên tay vẫn choàng qua đỡ hộ y .
- Em tưởng ta không mệt sao...a...Em Ráng lên chút nữa...vào được bên trong thì sẽ..aa..........Xảo nhiiiii.......em làm gì vậy!
- Chủ nhân...Em...chủ nhân à người vẫn chưa có hôn phối không được để nam nhân lạ mặt nằm ở đây được đâu. Em không cho phép.
Dứt lời cô nàng Xảo nhi đứng trước the phòng chủ tử mình cản lại, nàng thực sự không thể để thanh danh chủ tử bị bôi nhọa chỉ vì câu "thấy người hoạn nạn ra tay tương trợ" được vì thế nên nàng thà là chết dí một chỗ với cánh cửa, chứ tuyệt không mở cửa.
- Xảo nhi, em nge ta nói dù sao cũng chỉ là một chiếc giường thôi mà!! Vả lại ta không nói em không nói thì chẳng ai biết đâu!!
- Nhưng mà chủ...nhân...người là tiểu thiếu gia của phủ tướng quốc, làm loại chuyện này không khéo sẽ gây hậu họa về sau...ầy...chúng ta cũng không rõ lai căn của người đó chút nào, tùy tùy tiện tiện như thế không hay..
Tiêu Chiến sầu não trước câu nói của nàng, phần không muốn nge cũng như không thể khoanh tay để người nọ mất mạng, nên khi nói, giọng lại có hơi lớn tiếng so với bình thường.
- Em tránh ra cho ta mau lên, ta sắp không chịu nổi rồi đây này.
Cả hai tay y lúc này đã gắng hết sức lực vốn có đỡ lấy nam nhân, chân cũng đã mỏi nhừ lại còn phải bận lí luận cùng cô nàng nô tì khó tính.
- Chủ nhân! người từ nhỏ đã học qua tam can luân thường đạo lí em thực sự không muốn người chịu tiếng đời dèm pha đâu
Nàng cứ một mực thuyết giảng lí luận cho chủ tử hai tay quơ qua quơ lại miệng líu ríu không ngừng, do mải mê nói mà chẳng buồn nhìn chủ tử mình, hiện tại y sắp không chịu được nữa đôi tay tê rần...và rồi việc gì đến cũng đã đến....
*Rầm*
- Aaaa...đau chết ta...ôi cái eo của tôi.....XẢO NHI....
Y hét lên vì quá sức khụy xuống kéo theo cả nam nhân lạ mặt ngã đè lên người mình, phút chốc hai người môi chạm môi tư thế đầy ám mụi hỗ thẹn y quát lớn lôi xảo nhi đang trên mây non trở về thực tại.....
- Aaaaaaa...toi rồi...còn gì danh tiết chủ tử tôi nữa, lão thiên gia người hại chết ta rồi!!! chủ tử...a...chủ...nhân...a...xảo nhi vô ý quá...phi lễ...quá...phi lễ........
Xảo nhi rối rít chạy đến đỡ lấy nam nhân ra khỏi người y, miệng mếu máo không ngừng.....
- Em.....việc tốt em làm đấy....thấy không!!!
Mặt y đỏ bừng lên lấy tay chỉ vào môi mình rồi liếc sang xảo nhi uất ức thốt.
- Em xin lỗi người mà!
Đôi mắt của nàng nhanh chóng mộng nước, đôi tay cũng liên tục cọ hai đầu ngón trỏ vào nhau,vẻ mặt vừa hối lỗi, nhưng cũng đầy e ngại. Y phất tay áo một cái, xong cũng lôi xảo nhi về thực tại.
- Được rồi, mau dìu lên giúp ta, em còn nói ta đánh em đấy.
- Vâng chủ nhân
Sau một hồi chật vật cả hai đã thành công đưa nam tử đó đến bên giường y lấy tay gỡ chiếc áo choàng phía sau đặt sang một bên lại quay sang xảo nhi bảo..
- Xảo nhi em lấy cho ta thau nước ấm cùng chiếc khăn mang đến, mau đi.
_ Chủ nhân người đợi em
Y nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của nam nhân lạ kia, quả thật chàng ấy có mái tóc đen dài mượt mà trên đầu chỉ cài trâm bạc đơn giản nhưng rất tinh tế, nếu nói là hàng thường dân hay các công tử chốn kinh châu này thì thật sự là hàng hiếm đấy.
Chàng có đôi mắt phượng ưa nhìn mi rũ cong đang khép hờ lại, chiếc mũi cao cao môi mỏng run lên bần bật chắc có lẽ do vết thương khá nặng nên chàng đau, mài cũng nhíu lại.
Bất giác y chạm nhẹ môi mình, cái cảm giác lúc nãy là gì ấy nhỉ? Tim ta hình như lệch mất một nhịp rồi!
Mặt y đỏ bừng lên mang nét ngại ngùng đáng yêu làm sao!!! từ nhỏ đến lớn y chưa bao giờ để ai nằm trên giường mình cả, ấy thế bây giờ nam nhân lạ mặt này lại nằm trên đó rồi còn...rồi...còn...như thế với y
Y quay sang chỗ khác ý không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa, thật may cho y lúc này xảo nhi đã mở cửa bước vào....
Xảo nhi tay bưng thau lớn cùng chiếc khăn tay đem đến đưa y rồi quay sang đứng một góc nhìn
Y lấy khăn lau sơ trán rồi cũng lược bớt y phục trên người hắn, tay chạm nhẹ lên phần thịt rắn rỏi cơ bụng đầy đặn một đấng nam nhi khí chất ngút trời, y thẹn thùng rụt tay lại.....xảo nhi thấy thế liền lên tiếng trêu chọc chủ tử mình.
- Chủ nhân người sao vậy..ayyo...sao mặt chủ nhân....đỏ thế aaa
Xảo nhi nhí nhố cười trêu chủ tử mình, hướng mắt thăm dò ý tứ nơi người
- Xảo nhi....em đó! chỉ giỏi ghẹo ta ...mau mau gọi lão tuyết thần kia đến đây cứu người.
- Vậy chủ nhân chăm sóc y đi nhé, em lui ạ
Y đưa hai tay lên ôm mặt, đầu nhỏ lắc lư qua lại búi tóc cài trăm bạc nhỏ cứ đung đưa theo, trông thập phần đáng yêu, mải loay hoay dọn dẹp chậu lẫn khăn y đâu biết từ lúc xảo nhi trêu y thì đã có một ánh mắt nhìn y không chớp môi khẽ nhếch lên từ từ ngồi dựa vào thành giường chăm chú quan sát dáng mĩ nhân thướt tha uyển chuyển.
Y xoay người lại định đến xem chàng thì bắt gặp ánh mắt ấy.....
- A...ngươi....ngươi tỉnh rồi
- ......
- Ngươi không sao chứ? Sao ngươi lại bị thương?
- ......
Hắn nhìn y rồi cười nhẹ, nụ cười ôn nhu đến thập phần hoàn mĩ, kéo theo cả cơ mặt đôn lên hai gò má khiến người nhìn đỏ cả mặt, mắt hắn vẫn nhìn y chầm chầm
- Ngươi...sao...ngươi nhìn ta lắm thế, ta...ta...đi xem...Tuyết Thần lão ấy đến chưa.
Y xoay người luốn cuống tránh ánh mắt sắc xảo kia nhìn mình rồi toan đứng dậy, định bụng đi khỏi cái không gian ngại ngùng này.
- A....
Hắn đưa tay lên vết thương cố rên lấy một tiếng như níu chân mĩ nhân đang xoay người hướng lưng về hắn.
- Ngươi...ngươi sao vậy ?
Y xoay người lại ngồi kế bên hắn mắt lo lắng nhìn vào vết thương đang không ngừng rỉ máu...
Hắn chẳng trả lời y nói, một tay nắm lấy tay y kéo y ngã vật xuống giường, nửa thân trên đè lấy người y, lúc này y mới hốt hoảng thầm ngĩ có phải mình cứu lầm người rồi không?
Lúc nãy trông đáng thương bao nhiêu nay lại thấy đáng sợ bao nhiêu, y thầm mong xảo nhi đi nhanh về lẹ nếu không chắc thân y chẳng giữ nổi, cô nàng xảo nhi này trông thì thấy nhút nhát kềnh kàng chứ khi sai việc đi rất nhanh chóng nhưng nay lại đi gần cả canh giờ vẫn chưa về.
Y nhìn hắn mặt xụ xuống lia mắt nhìn hướng khác tay cố định che trước ngực mình mắt ươn ướt đọng tầng sương mỏng.
- Ta mới cứu ngươi đấy!!..Ngươi thật thô lỗ với ta.
Y trợn mắt nhìn hắn, môi anh đào đỏ mọng cũng theo nó di chuyển, khép mở theo từng thanh âm nơi y.
"Thô lỗ" hắn nhìn y y lại né tránh tay vẫn khư khư giữ lấy y phục thật làm hắn chết cười mà, đường đường bào đệ của hoàng đế tam vương gia vương nhất bác thế mà lại bị người dưới thân mắng thô lỗ vậy có quá phi lễ không?
- Ngươi tránh ra...cái tên biến thái này...ah...aaaa
Lần đầu tiên bị kẻ khác xúc phạm mắt y nhanh chóng đã rớt vội những hạt nước mắt nhỏ bé, li ti
Hắn cắn nhẹ vào cổ y lưu lại dấu răng lại tiếp tục mút đến đỏ ửng một mảng, y đẩy mạnh hắn ra ngồi bật dậy, đôi mắt ngấn nước dòng lệ theo đó mà tuôn ra.
*Chát*
Y đánh hắn, hắn vẫn im lặng, y quát hắn "vô sỉ" hắn nhìn y môi khẽ động siết chặt y xuống giường lần nữa
- Nàng dám đánh bổn vương?
Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào người y, hằn học như muốn nuốt trọn y phát một, cũng đúng thôi đường đường vương gia bị mắng đã đành giờ lại bị đánh thế này.
"Bổn vương ư?" Hắn xưng hắn là bổn vương y thắc mắc nhìn hắn nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, Vương gia gì mà lại bị truy sát thế còn ngang nhiên xâm nhập Tiêu phủ ta làm sao ta tin y chu chu cánh môi hồng đào hất mặt lên lại mắng hắn.
- Sao lại không dám, là ta cứu ngươi, ngươi lại vô lễ với ta, ngươi đền ơn ân nhân mình thế à, ngươi...ngươi xuống người ta mau, ngươi...ngươi thật quá đáng...
- Hahaha, xem ra ta nên làm gì nhỉ, lấy thân báo đáp nàng chăng?
Ánh mắt ẩn ý nhìn y tay hắn đan lấy tay y đưa sang một bên mặt kê sát mặt, lưỡi ve vãn vùng cổ y mũi thì hít hà hương hoa nhài nhè nhẹ khiến hắn như muốn nổ tung mà hảo hảo yêu thương mĩ nhân trước mặt.
- Lấy thân...báo đáp...aaaa...không...ngươi đi..đi đi...đi...aaaaa...lưu manh...aaaa....
Y uốn éo cơ thể miệng la inh ỏi, hắn khóa môi y lại y nhìn hắn mắt đã tuôn trào nước mắt tự bao giờ, nụ hôn đầu của y phải cùng với người y yêu là tự nguyện chứ chẳng phải là như bây giờ, cứu người rồi để ngược lại chẳng ai cứu mình, cố lấy tay đẩy hắn nhưng y đã quên tay bị khóa mất rồi .
Hắn càng hôn càng hăng đưa lưỡi ranh mãnh càng quét khuôn miệng y lấy hết tư vị ngọt ngào tiếng mút mát chụt chạt vang vọng khắp phòng đến khi y hô hấp khó khăn hắn mới luyến tiếc buông ra môi nhỏ bị hôn đến sưng tấy nhìn thật câu nhân.
- Ngươi...hức...ngươi...ngươi...hức...ăn hiếp...ta...huhu....ngươi xấu xa...aaa
Tiêu Chiến như hoảng loạn, vung tay không thương tiếc đánh vào hắn, rồi lại cuống cuồng chỉ chỉ trỏ trỏ nơi ngực người kia, xong lại chỉ vào ngực mình, con chữ thốt ra chữ có chữ không, uất ức đến khóc ngất lên từng tiếng.
- Nàng còn la ta lập tức cưỡng bức nàng tại đây
Hắn gằn giọng nói, y cũng biết "thức thời là trang tuấn kiệt" dù là song nhi nhưng đạo lí này đã được dạy từ nhỏ, y im bặt lại không gian một lúc một yên tĩnh, hắn đánh ngất y, bế y phóng qua cửa sổ vụt mất.....
Căn phòng lại trở về nguyên trạng ban đầu, ở cuối hoa viên cũng xảy ra vài cớ sự lục đục, làm chậm bước chân Tiêu Thừa Tướng, dường như chính là tiếp tay cho hắn đem mỹ nhân về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro