Ám sát
Dưỡng tâm điện
- Hoàng thượng mời ngời tiếp nhận khẩu dụ thái hậu
- Nhi thần lãnh chỉ
Hắn chỉnh chu lại hoàng bào rồi nghiêm chỉnh chờ trần công công tuyên khẩu dụ của thái hậu, lòng hắn tuy có chút bất an nhưng vẫn phải giữ lấy tư thế uy nghiêm nhất chẳng để bọn nô tài kia nói hắn là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến giành tiêu mĩ nhân.
- Mạng phụng chi vương thái hậu tuyên chỉ. Ai gia xét thấy Tiêu Chiến tiểu nhi tử của Tiêu thượng thư cầm kì thi họa tam can ngũ thường đạo đồng đều tương thông hết cả lại thêm dung mạo phương phi diễm lễ, ai gia tuyên phong làm đệ nhất mỹ nhân kinh châu và ban hôn cùng tam vương gia Vương Nhất Bác bào đệ của hoàng thượng, hai người lại nguyện ước trọn kiếp bên nhau nay ta tác thành cho bọn trẻ, không ai được phép cản ngăn nghịch ý thì đem đầu đến gặp ai gia, riêng hoàng thượng nếu phật lòng có thể bãi giá từ ninh cung gặp ai gia thương thuyết. Khâm thử.
- Bệ hạ nô tài mạn phép cáo lui, quay về từ ninh cung hầu hạ thái hậu, thái hậu căn dặn khuyên ngài hãy buông bỏ nếu không thì hãy đem hoàng vị mà đổi lấy mỹ nhân.
- Công công đi thông thả nhờ ngươi chuyển lời đến mẫu hậu rằng hoàng vị trẫm vẫn giữ.
—————————
- Chết tiệt...cút...cút hết cho trẫm...cút hết đi.
Gã tức giận đập phá khắp nơi vung tay loạn xạ, vết thương bên trái tay lại rỉ ra máu nhìn dòng máu đỏ sẫm kia gã càng muốn có được mĩ nhân càng muốn chiếm hữu nàng thật tức thay rõ ràng mẫu hậu gã đã biết hoàng vị gã không thể bỏ còn...mỹ nhân...nếu bỏ lại càng không thể, dù cho đã ban hôn thì sao? Còn nước còn tác, dù cho ván có đóng thuyền thì gã vẫn tuyệt sẽ chiếm cho bằng được mỹ nhân, khai chiến thì sao ! Huynh đệ tương tàn thì sao! Gã không quan tâm chỉ cần một lần được chạm vào cơ thể mĩ miều kia dù có là giết đi một bào đệ cũng chẳng sao!, gã ngẫm nghĩ rồi lại cười khanh khách nụ cười không khác gì loài sói lang đôi mắt vô hồn nhìn vào ngọc bội tiên hoàng ban tặng gã đập mạnh xuống bàn cùng lời tự thốt.
- Vương Nhất Bác đệ phải chết...nhất định phải chết...đệ chết rồi mỹ nhân...mỹ nhân mới toàn tâm toàn ý mà bên cạnh trẫm.
—————————
Biên ải
- Vương lang...sao vẫn chưa đến quân doanh thế ? xa như vậy, vậy lúc trước chàng đi một mình cực khổ biết bao.
Y nhìn trượng phu mình mà xót xa, y vén rèm xe ra nhìn lên trời đầu nhỏ lắc lư chán nản, mặt trời ở đây bức tới chói da đỏ mắt, y ngồi trong xe mà mồ hôi ướt cả xiêm y.
Nhìn chàng làm phu xe cho mình khuôn mặt tuấn tú kia lã chã từng giọt sóng sánh, y lấy khăn tay sau đó trườn nhẹ ra ngồi kế bên hắn tay lau đi giọt mồ hôi còn đọng trên mặt chàng, vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai đung đưa trong gió mắt rưng rưng chua xót .
- Chiến Chiến nàng làm gì thế, mau vào trong kéo rèm lại nắng ở đây sẽ làm nàng mệt đấy, ngoan nge lời ta vào trong đi.
Ánh mắt ôn nhu hắn nhìn y nở nhẹ một nụ cười.
- Không Vương lang ta muốn ngắm chàng mà.
Y nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn tựa người vào vòm ngực săn chắc rắn rỏi.
- Hửm...tối qua nàng chưa ngắm đủ sao, bây giờ còn muốn.
Hắn lại giở giọng trêu chọc biết nàng da mặt mỏng mà cứ trêu suốt cả quãng đường dài.
- Chàng...hứ...ta vào trong cho nắng chết chàng.
Y bật dậy liếc hắn một cái chui lại vào trong đóng rèm lại.
Hắn chỉ biết cười trước độ đáng yêu của y, thế này thì bảo sao ngừng yêu cho được.
*soạt soạt*
Hai bên rừng trúc vang lên tiếng xì xào.
- Này chuẩn bị xong chưa?
- Xong rồi đại ca
- Được chờ đến khi tam vương gia đi đến ngươi phóng tên cho ta, còn ngươi cẩn trọng mà thích sát hắn, ngươi...ngươi...ngươi đi bắt Tiêu mỹ nhân, đây là mật chỉ của từ công công khi xong chuyện ta sẽ có ngàn lượng vàng rồng đủ cho huynh đệ ta an nhiên mà sống.
Toán hắc y nhân đang bày mưu kế hòng ám sát vương gia, tên cầm đầu lần lượt chỉ cho mấy tên thuộc hạ kế hoạch đã vạch sẵn rồi vào yên vị trí chờ đợi.
Trong lúc này y tựa người vào thành xe ngựa, lòng lại bất an nên ló đầu ra cửa thông hơi bên cạnh nhìn nhìn ngó ngó, lất phất vài bóng đen thoáng qua y hoảng hốt mà vội rụt lại, tay kéo nhẹ tấm rèm lấy hết sức bình sinh mà lay nhẹ hắn, hắn quay sang định hỏi thì bị y bụm miệng lại kéo vào trong.
- Chiến Chiến nàng làm sao thế.
Hắn nhìn y rồi nói nhỏ đủ cả hai nge, mặt ngơ nhìn y.
- Có người mai phục ta Vương lang
- Ai dám mai phục bổn vương ta giết hết cho nàng xem.
Xoắn tay áo lên hắn hùng hổ tay với lấy gươm định xông ra...
- Vương lang...đánh nhau mệt chàng lắm.
Y giữ tay hắn lại
- Nhưng không đánh vậy đợi họ đến cắt thủ cấp chúng ta à.
Hắn giương cái mặt ngơ ngáo nhìn y thắc mắc.
- Ta có cách không đánh mà thắng.
Y nhìn trượng phu mình thở dài, bất lực mà vỗ lấy trán mình lòng thầm nghĩ chàng có khuôn mặt xinh xắn mà cái đầu lại rỗng tuếch ngoài việc dùng vũ lực giỏi nghĩ làm chuyện xấu với y ra thì không biết gì nữa.
- Nàng nói rõ được không Chiến Chiến.
- Ai dà, địa hình ở đây chàng thấy khá phẳng đúng không, thay vì ta đi ngang vườn trúc thì bây giờ ta sẽ rẽ sang hướng tây, hướng đó đến doanh trại lại gần hơn cũng thích hợp cho mưu kế của ta nữa, bên đó có rất nhiều hố to ta sẽ dụ họ đến đó tự khắc sẽ sa vào lưới thôi.
Y nhìn hắn rồi quơ quơ tay chỉ dẫn.
- Chiến Chiến lỡ chúng ta cũng lọt hố đó thì sao!!!!.
- Vương lang à...Vương lang những hố đó đa phần do các tay thợ săn đào lên bẫy thú kích thước hố tầm khoảng 2 trượng là cùng còn xe ngựa này chí ít cũng 5 đến sáu trượng chàng ngĩ xem rớt nổi không, được rồi nge ta đi mau đi đừng thừ ra nữa.
Y lắc mạnh hắn nũng nịu thúc giục.
- À...ờ...nghe theo nàng vậy.
Hắn kéo yên cương xoay ngựa quay sang phía tây thúc ngựa chạy đi, quả nhiên ái nhân của hắn đoán chẳng sai toán thích khách kia đã rơi vào những chiếc bẫy chết người kia.
- Chiến Chiến xem ra họ có đi không trở lại rồi, ta mau đến doanh trại thôi, nằm ngay phía trước rồi.
Hai người tiến về quân doanh, hai hàng binh sĩ chào đón vương gia họ trở lại, hắn xuống ngựa tay cầm cẩm đôn đặt phía dưới xe ngựa, y vén rèm rồi nắm lấy tay hắn bước xuống, hai hàng quân binh lần nữa trố mắt nhìn mỹ nhân trong tay vương gia nhan sắc đó thật làm họ đơ toàn thân, y nhìn họ nở nụ cười thân thiện chính thức làm đổ hết những con tim ở đây.
Hắn nhìn thấy biểu cảm của quân sĩ thì đen mặt lại khằn giọng thốt.
- Giới thiệu với các ngươi đây là nhi tử của Tiêu thừa tướng cũng là vương phi của bổn vương.
Hắn vươn tay ôm y vào lòng, y vì ngại mà chọn rút vào người hắn lòng thầm mắng tên vương gia này sao lại ghen tuông thế, rõ ràng y đã là người của hắn rồi cơ mà.
Đám binh sĩ thầm cười trong lòng, họ chẳng có ý cướp vương phi đâu vương gia hà tất khẳng định chủ quyền làm gì. Họ nhìn vương phi khả ái này lòng dâng lên một cảm xúc tôn trọng, thề sẽ xả thân bảo vệ vương phi cũng như chứng tỏ lòng trung thành cùng vương gia đáng kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro