Rain day🌧️
Ngày 13/3/2013
Trời đẹp lắm!
Nhưng cũng buồn lắm!
Nay trời trong lành, mọi thứ suôn sẻ, Tuệ Nhi rủ mình ra công viên chơi...Chỉ có điều hình như ông trời muốn trêu ngươi mình vậy...
- Thủy Nhi-
Tại sao lại vậy? Tua lại khoảng thời gian chiều đó..
-Nay đi chơi vui ha chị-Tuệ Nhi hí hửng
- Hm..có lẽ là vậy
Tuệ Nhi nghe giọng chị đầy tâm sự nhanh nhảu chảy lên chắn trước mặt cô
-Này! Cẩn thận xe chứ con bé này
-Chị làm như em bé lắm hay gì á- Tuệ Nhi làm vẻ mặt phụng phịu
- Mày không bé nhưng xe cộ giờ này đông lắm đấy!
Bỗng thấy cửa hàng hoa gần đó Tuệ Nhi nảy ra ý định mua đóa hoa chibi trắng mà chị yêu thích làm quà bất ngờ.
"Dù gì nay cũng là ngày mà người chị ấy ra đời,không có bánh thì cũng phải có hoa chứ"
Không nghĩ ngợi gì nãy Tuệ Nhi tức tốc chạy đi và nói:
-Chị đợi em xíu nha!
Nói xong cô chạy nhanh lại cửa hàng hoa Thủy Nhi thắc mắc sao con bé lại vào đó làm gì.Mua xong đang chạy sang đường miệng thì ngân nga câu chúc mừng sinh nhật..Bỗng...
*Đùng*
Cô bị chiếc xe bốn bánh đ.â.m trúng, chủ xe thì bỏ trốn để lại cơ thể nhỏ con ấy đang chảy m.á.u không ngừng.
- Tuệ Nhi!
- Này đừng làm chị sợ, tỉnh dậy đi, Nhi. Có ai không cứu em tôi với!
Xung quanh chỉ có tiếng xì xào không ai quan tâm cơ thể ấy đang thoi thóp vực dậy khỏi đầm đầy cái chết
- C..Chúc..m.mừng sinh..nhật..13 tuổi...nha..
- Em điên à giờ này còn chúc cái gì?
- T..tiếc nhỉ..? B..bông hoa này...hỏng..m.mất rồi...chị ơi..
-Giờ này còn hoa hả? AI ĐÓ GỌI XE CẤP CỨU GIÚP TÔI ĐI
Cô gào trong nghẹn ngào giờ phút cuối rồi mà vẫn có thể nở nụ cười ngô nghê ấy được.
"Em ngốc lắm"
Đóa hoa chibi đẫm m.á.u quần áo cô cũng dính nhưng cô không bận tâm, muốn cứu em gái nhưng....không tiền không điện thoại bệnh viện thì xa.
"Ha..ông trời trớ trêu thật"
-Nhi cố lên để chị cõng em đến bệnh viện, chắc chắn sẽ hết đau
- Thôi chị không cần đâu em biết rằng mình không qua k-
-Này! Không được nói tầm bậy
Cô cõng em trên lưng, vừa chạy vừa mong đến được nhanh nhất có thể.
- Bác sĩ c-cứu em gái cháu đi ạ
Ai nấy cũng hoảng hốt nhìn cơ thể đẫm m.á.u ấy, nhanh chóng làm thủ tục đưa Tuệ Nhi vào phòng cấp cứu. Đến giờ này cô mới lấy lại bình tĩnh mượn máy gọi cho ba mẹ
*tút...tút..tút*
"Họ không nghe máy"
Sau 3-4 cuộc lỡ cuối cùng ba mẹ cũng nghe..
-Cái gì! Gọi gì mà gọi mày có biết mẹ bận lắm k-
- Mẹ! Tuệ Nhi gặp tai nạn!
-Cái gì?!?! Ở đâu gửi địa chỉ cho tao
- Dạ ở ***
Chỉ trong 15 phút ba mẹ đã đến nơi, họ ráo riết tìm phòng cấp cứu. Trong phút chốc cô nghĩ mình có thể giải tỏa nỗi đau này để nhận được sự an ủi thế nhưng.....
*CHÁT*
Một cái tát đau điếng khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống mặt đất
- Con vô tích sư này! Có việc trông em mà cũng làm được, sao người gặp tai nạn không phải mày chứ
Cô sững người, người ba người mẹ mà cô quý nhất tát cô. Một cái tát thật mạnh, đỏ rát..
- Do người lái xe mà m-
-CÂM! TAO CHO MÀY NÓI CHƯA? TAO CẤM MÀY GỌI TAO LÀ MẸ
- Từ giờ đừng gọi hai ta tiếng ba mẹ nữa!
Chết lặng...cảm xúc giờ của cô hỗn loạn quá đau khổ, buồn bã, tuyệt vọng. Cô không nghĩ chỉ vì một sự việc vô tình mà mình phải chịu như vậy..
*Cạch*
- Bác sĩ con gái tôi sao rồi?
-Haizz...xin chia buồn với gia đình vì bệnh nhân được đưa tới bệnh viện lâu quá khiến cho mạng sống không thể cứu sống được nữa...
*Đoàng*
Như có tiếng sấm trong đầu cô không nghe được gì nữa mất ý thức. Ánh mắt mờ dần...mờ dần...
Lúc tỉnh dậy cũng là lúc bắt đầu một cuộc sống khác. Mọi thứ thay đổi, một thế giới đau khổ sắp đến đối với cô. Trời mưa rồi, to lắm còn có sấm chớp nữa như thể nó đang tiếc thương cho đứa em gái- Tuệ Nhi của cô vậy..
Mưa rơi, nước mắt cô cũng rơi...từ giờ cô mất đi đứa em yêu thương mình nhất rồi
-Tuệ Nhi...h..hay c..chị đi theo em nhỉ?
Cô thấy ngoài cửu sổ có gì đó mở ra. Cảm xúc cô vỡ òa
Tuệ Nhi con bé có điều muốn căn dặn nên xin họ cho ở lại nhân gian 1 khoảng thời gian nữa...
-Chị! Em nè, Tuệ Nhi iu dấu đây
Cô khóc, cô thật sự đau lòng trước nụ cười ấy..
-Ơ này! Ai cho chị khóc, em còn chưa khóc mà
-Nín đi mà, em vẫn ở đây mà
- U..um
- Nay là ngày đặc biệt đấy! Nay chị tròn 13 tuổi rồi đó! Thật tiếc vì em chẳng thể ở bên chị, bó hoa đó cũng bẩn mất rồi...Nhưng thôi không sao em chỉ muốn nói là chúc chị yêu Phạm Lê Thủy Nhi một tuổi mới thật hạnh phúc, vui vẻ, hít tích cực thải tiêu cực nhoaaaa
-....
-Ơ sao đấy! Thôi màaa đừng khóc nữa em không đau đâu. Giờ em còn có thể theo chị mọi lúc mọi nơi mà chị sẽ không bị so sánh nữa đâyyy!
Cô phì cười. Cứ như này chắc sẽ đau lòng chết mất, bị như này còn chọc chị cho bằng được cơ đấy
- Này nhớ nếu có đi cũng phải nhớ chị đấy nhá- Thủy Nhị nói
- Xờiii em nhớ dai lắm đấy hơn con đỉa chứ lịiii
- Thế hứa đi-Cô đưa ngón út ra trước mặt
Móc nghéo xong Tuệ Nhi như nhớ ra gì đó.
-Nè em bảo...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro