Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim linh lực

Lâm Chi Nguyệt tát mạnh vào má trái Thiên Thanh với nụ cười đắc thắng.

"Lâm Chi Nguyệt cô bị điên rồi."

"Đúng, tôi vì yêu mà trở nên điên dại. Tôi vì yêu có thể giết chết cô ngay lúc này."

"Thật buồn cười, cô luôn miệng bảo yêu Khiết Âu. Vậy thì, cô có biết thế nào là yêu không?"

Cô ta im lặng, nét mặt trở nên hung hăng, đôi mắt đầy chết chóc nhìn chằm lấy Thiên Thanh.

"Tình yêu sẽ tồn tại khi đôi bên có sự rung động, xuất phát từ hai phía với mưu cầu đem lại hạnh phúc cho nhau. Rất tiếc cho cô bấy lâu qua tự ngộ nhận thứ tình yêu ích kỷ của mình là một tình yêu đẹp. Rất tiếc cho cô đã phí phạm thời gian, công sức cả tâm tư cho kẻ chẳng yêu mình."

"Cô im đi."

"Lâm Chi Nguyệt cô là tiểu thư cao quý nhưng lại tự hạ bệ mình để sống với cái tình yêu hèn mọn, ích kỷ. Có đáng không?"

Một cô gái vô tư, vô lo với cái đầu trống rỗng, không còn nhớ mọi chuyện trong quá khứ. Thật bất ngờ với sự hiểu biết của cô ấy hơn hẳn cả vị tiểu thư học cao hiểu rộng kia. Cô ta không cam tâm bị Thiên Thanh dạy đời bèn cho thêm một cái tát thật mạnh.

"Lôi cô ta vào khu rừng cây bên kia, chối chặt lại vào một cây nào đó. Nhớ bịch miệng cô ta lại."

"Thả tôi ra, thả ra."

Lâm Chi Nguyệt lao nước mắt ngẩng mặt rời đi. Trước khi xe lăn bánh tên tài xế chở Thiên Thanh lúc nãy đến và đưa cho Lâm Chi Nguyệt chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Cầm lấy, rồi nhìn phớt ngang sau đó cô quăng mạnh xuống bãi cát.

"Tôi sẽ chuyển khoản liền cho anh, làm rất tốt. Về được rồi đấy."

"Vâng Lâm tiểu thư. Còn túi xách và một túi đồ, cô xử lý thế nào?"

"Cứ quăng đại đi."

"Vâng Lâm tiểu thư."

...

Không lâu sau Khiết Âu cũng tìm được bãi đất trống và nhìn thấy chiếc điện thoại nằm dưới đống cát. Anh nhặt lên sau đó lớn tiếng gọi.

"Thiên Thanh, cô đang ở đâu."

Bây giờ đã tầm chiều Mặt Trời cũng lặn dần. Khiết Âu đảo mắt quanh thấy bối cảnh hoang tàn, vắng vẻ. Sự lo lắng trong anh tăng gấp bội. Cảm giác này rất giống cảm giác của ngày ấy. Giống hệt cái ngày mà anh lao vào ngọn lửa bất chấp tất cả mà cứu Thiên Thanh thoát khỏi lửa thêu. Giờ đây, anh điên cuồng gọi tên Phan Thiên Thanh trong sợ hãi. Khi thấy khu rừng cây rậm rạp kia không chút do dự mà tiến sâu vào tìm người.

Khiết Âu liên tục liều mình không tiếc mạng sống cứu Thiên Thanh là vì điều gì? Bảo vật sao? Bảo vật đó là cái thứ gì? Đang nằm ở đâu trên cơ thể của Thiên Thanh chăng?

"Phan Thiên Thanh, Phan Thiên Thanh."

Nghe tiếng gọi của Khiết Âu, Thiên Thanh như tìm được ánh sáng trong rừng cây tối tăm này. Mắt cô nhìn thấy ánh đèn điện thoại đang soi dần về phía mình trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nhưng miệng cô đã bị bịch chặt không thể la lớn lên rằng tôi ở đây. Thiên Thanh cố dùng sức yếu ớt ở chân mà dậm vào đống lá cây khô dưới đất nhầm phát ra tiếng động. Mừng là cô đã thành công gây được sự chú ý. Khiết Âu gọi đèn thẳng vào vị trí phát ra tiếng động nhìn thấy bóng dáng Thiên Thanh anh vui mừng chạy thật nhanh đến vừa thở hổn hển vừa hỏi thăm.

"Cô không sao chứ có bị thương ở đâu không?"

Anh tháo bịt miệng, rồi tháo dây trói ra sau đó ôm cô vào lòng thật chặt. Đôi mắt đỏ hoe như thể vừa khóc rất nhiều đến mức sưng tấy lên khiến Khiết Âu xót xa. Thiên Thanh phản ứng như người vô hồn, bởi lẽ trong đầu cô đang hiện lên những hình ảnh của vụ cháy nhà. Lửa rất to khói rất nhiều cô sắp không thở nổi nữa, ngay lúc cô gục xuống đất thì xuất hiện một bóng dáng người nam rất giống Khiết Âu bước đến bế cô ra khỏi đám lửa.

"Này Thiên Thanh cô làm sao thế?Không được khỏe à? Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện ngay."

"Không. Tôi rất ổn! Chỉ là dường như tôi vừa nhớ ra điều gì đó ở quá khứ. Trong quá khứ tôi đã từng gặp anh. Có phải anh đã từng cứu tôi thoát khỏi đám cháy?"

Khiết Âu đắn đo ngập ngừng nói đúng.

"Chúng ta về nhà trước sau đó tôi sẽ cho cô nghe toàn bộ sự thật."

Thiên thanh cũng mệt lả người nên đành ngoan ngoãn theo anh về nhà. Cả hai im lặng trên đường về vì vẫn còn một chút nỗi sợ hãi không nói thành lời. Thiên Thanh tay chân vẫn còn rất rung, khuôn mặt tái mét không chút máu. Khiết Âu tâm trí rối bời, nhìn Thiên Thanh mà lòng anh cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho cô và bảo vật.

Tối đến, Khiết Âu từ phòng làm việc về phòng ngủ tìm Thiên Thanh và đưa cho cô một tờ giấy. Nội dung bên trong là địa chỉ nhà của cô ở thôn quê. Cũng không giấu được nữa Thiên Thanh cần biết được toàn bộ sự thật. Vốn dĩ thời gian của cô ở trần gian này cũng không còn nhiều.

" Tôi nghĩ cũng đã đến lúc cô nên biết một sự thật về chính bản thân mình."

"Tôi sẵn sàng nghe rồi đây."

" Bảo vật mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay chính là trái tim của cô. Nói đúng ra đó là trái tim linh lực của tôi."

Thiên Thanh căng thẳng nhìn Khiết Âu với thái độ không tin những điều mình nghe.

"Mỗi một con người đều có một trái tim riêng của mình. Làm sao trái tim của anh lại sống trong cơ thể của tôi? Đây là điều không thể. Tôi sẽ không tra hỏi anh nữa nên không cần diện ra một lý do khó tin như vậy đâu."

"Tôi không phải là con người."

"Ý anh mình là thần tiên hả?"

"Đúng vậy."

"Dương Khiết Âu tôi sắp cáo lên rồi đấy."

Thiên Thanh quay người định rời đi thì Khiết Âu nắm tay kéo cô lại. Sở dĩ Thiên Thanh trở nên bực tức là do cô lầm tưởng anh không chân thật với mình đang cố biện ra lý do. Mặc kệ thái độ cao có của Thiên Thanh anh dịu dàng tỏ tường mọi chuyện một cách dễ hiểu hơn.

"Tôi mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt với trọng trách to lớn. Tôi cần hoàn thành nhiệm vụ để đem lại bình yên cho muôn cõi. Vốn là đứa con duy nhất của Thiên Đế cũng là người duy nhất có thể tiêu diệt được Ma vương. Từ nhỏ, tôi phải tu luyện với sự khắc khổ nhầm phát huy được hết sức mạnh Trời ban. Đáng tiếc vì sự chủ quan mà xa vào bẫy của Ma Vương. Xương cốt ta rã rời vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, còn trái tim linh lực rơi thẳng xuống trần gian, cũng rất may không rơi vào tay hắn. Vốn là con trời đâu dễ dàng biến mất, sư phụ giúp tôi khôi phục hình hài nhờ vào tiên cốt. Tuy nhiên không có trái tim linh lực tôi chỉ là một tiên nhân vô dụng không xứng đáng với hai tiếng con Trời. Tôi buồn bã, tôi đau khổ, tôi tự trách, tôi thực sự không yên lòng. Bởi sự ham muốn chiếm lấy muôn cõi của Ma Vương vẫn luôn tồn tại. Sự diệt vong của toàn nhân loại đang bị đe dọa."

" Làm sao anh dám chắc rằng trái tim linh lực của anh đang nằm trong cơ thể của tôi."

"Chính khoảnh khắc cô vừa tròn 20 tuổi thì cũng là lúc trái tim linh lực đủ mạnh. Nhờ vào sự phát triển của linh lực một cách tự nhiên, mà sư phụ của tôi đã tìm ra bảo vật đang nằm trong cơ thể của cô. Có một điều tôi và cả sư phụ đều không lý giải được là tại sao cơ thể của cô lại có thể nuôi trái tim linh lực phát triển tốt đến như vậy. Trăng Rằm của tháng 7 sẽ là lúc tôi lấy lại trái tim linh lực đồng nghĩa với việc cô phải chết đi vì không còn trái tim."

Biết được sự tình Thiên Thanh vô cùng đau lòng, cô ngồi xuống giường nghẹn lòng nói một cách yếu ớt.

" Vậy trái tim của tôi đâu? Tôi muốn được tiếp tục sống với những ước mơ của mình. Tôi muốn trở thành một đầu bếp nổi tiếng được nhiều người biết đến. Tôi muốn cùng người mình yêu nắm tay đi khắp các châu lục khắp các nẻo đường đẹp của thế giới. Sau thần tiên các người lại ích kỷ như thế? Tôi đã đồng ý đâu, mà đòi lấy đi trái tim của tôi."

Khiết Âu đồng cảm cho nỗi lòng của Thiên Thanh anh ngồi cạnh bên im lặng mà nhìn đôi mắt ấn lệ, anh nhìn những dòng nước mắt đang không ngừng rơi trên má của cô. Anh rất muốn đặt tay lên lau những giọt nước mắt ấy, anh rất muốn an ủi cô.

"Nếu tôi không lấy lại được bảo vật thì cô cũng sẽ không thực hiện được ước mơ của mình đâu. Ma Vương đang từng ngày tạo nên kết giờ chết chóc từ máu và từ linh lực của các tiên nhân. Đến khi đủ thì kết giới sẽ mở ra và tiêu nuốt đi tất cả. Loài người sẽ do đó mà sống trong bóng tối chết dần chết mòn.Từng vị tiên đã phải đổ máu, bị moi móc trái tim linh lực một cách đau đớn chỉ vì bảo vệ người khác. Thiên Đế và Thiên Hậu đã biết bao lần trọng thương không phải vì linh lực hẹn hẹp. Mà vì Ma Vương đang ngày một mạnh dần, bởi trong tay hắn đang nắm giữ một Dược Tiên. Đây chính là điểm mạnh của Ma giới và là điểm yếu của Tiên giới. Thời gian cô đôi co với tôi về được mất thì những vị tiên trên Trời đang lần lượt hy sinh. Thế thì ai mới là người ích kỷ?"

Đối với Khiết Âu và Tiên giới trái tim chính là linh lực dùng để chứa đựng và thi triển phép thuật. Nhưng đối với con người trái tim là để sống, là để yêu thương. Chung quy trái tim là thứ rất quan trọng đối với Tiên giới lẫn con người. Trái tim của Thiên Thanh là trái tim yêu thương là trái tim mềm mại. Cô thương cảm cho những sự hi sinh oanh liệt ấy. Trái tim mách bảo lý trí, một sinh mạng nhỏ bé của bản thân đổi lấy sự bình yên và mạng sống cho nhiều người đó sẽ là ước mơ hiện tại của cô.

" Dương Khiết Âu anh phải cam kết với tôi. Sau khi tôi trả trái tim lại cho anh bằng mọi giá anh phải hoàn thành sứ mệnh của mình một cách tốt đẹp."

"Được, tôi hứa với cô."

"Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ trước đây."

Thiên Thanh nằm xuống giường kéo lấy chăn phủ kín người. Khiết Âu biết rõ cô đang khóc, khóc rất nhiều sao tấm chăn ấy. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra cho nhẹ người sau đó về phòng làm việc để Thiên Thanh yên tĩnh một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro